- Bút ký - Tạp văn
- Trên chuyến xe cuối ngày - Tản văn của Võ Văn Bảo Quốc
Trên chuyến xe cuối ngày - Tản văn của Võ Văn Bảo Quốc
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Ngày cuối tuần của một chiều cuối thu. Trong làn không khí se se lạnh của khoảng giao mùa, tôi trở về căn trọ nhỏ sau một ngày học đầy uể oải. Nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi mình, thoáng chốc trong lòng dâng lên chút cô đơn, lặng lẽ xen lẫn cảm giác tủi thân nơi đất khách quê người.
Tác giả Võ Văn Bảo Quốc
Bỗng thoáng qua trong tôi là một ý nghĩ, sao mình không về quê nhỉ? Nghĩ là làm, tôi vội chụp lấy chiếc ba lô, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho thằng bạn: “Ê, chở giùm tao ra bến xe cái, tao đi dìa”. Tôi quyết định bắt chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà. Đến bến, chờ không lâu thì một chiếc xe buýt chậm rãi đỗ vào. Nó hiện ra giữa buổi chiều muộn, trông như người công nhân sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi mà vẫn cố lê bước. Tôi bước lên xe, không gian vắng lặng, chỉ có một vài hành khách cùng bác tài. Có lẽ tôi là một trong những vị khách đầu tiên của chuyến đi chiều nay.
Khi tôi bước lên xe, chạm vào mắt tôi đầu tiên là một ông lão cỡ ngoài sáu mươi, thân hình ông nhỏ nhắn với mái tóc đã chuyển dần sang màu muối tiêu theo năm tháng. Tôi thấy ông, trên mặt ông nở nụ cười tươi, một nụ cười hiền dịu, bình yên đến lạ. Trong hình bóng ông, tôi như thấy lại hình bóng ngoại mình, ngoại nhỏ nhắn mà hiền từ với con cháu.
Tôi cũng chẳng hiểu sau, chỉ vậy cái khoảng ảm đạm trong cái không gian cuối ngày này bỗng nhiên tan biến, ông chợt cất tiếng hỏi tôi: “Dìa đâu vậy con? Lại đây ngồi với ông nè, nãy giờ có mình tao buồn miệng muốn chết”.
Ông nói vậy sao tôi nỡ từ chối. Tôi ngồi xuống cạnh ông, ông nói rất nhiều thứ trên đời này, rằng bây biết không, này chuyến cuối rồi đó con, mày mà trễ chút cho mày khỏi về luôn...
Tôi của mỗi ngày thì sẽ thấy phiền khi người khác nói quá nhiều cũng chẳng quan tâm vì điều đó. Hôm nay lại có chút khác biệt, giọng ông trầm ấm, dễ nghe. Ông kể tôi nhiều điều, từ chuyện mảnh vườn nhỏ của ông ở quê, đến bà vợ ở nhà cứ cằn nhằn ông đôi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ông như người nghệ sĩ già, kéo sự tẻ nhạt của cuộc sống ra khỏi người tôi, bằng những màn trình diễn bình dị của cuộc sống.
Cứ như thế lặng lẽ, tôi ngồi lắng nghe hăng say từ lúc nào không hay, bị lôi cuốn vào những câu chuyện thường ngày ấy, hệt như một đứa trẻ chăm chú bên những câu chuyện cổ tích của bà. Cứ vậy tôi ngồi cạnh ông bên ông bên khung cửa sổ nhỏ xe buýt, nơi loáng thoáng chút tia nắng còn lại của một chiều cuối thu.
Thời gian cứ như thế khẽ trôi, xe vẫn chạy trên hành trình của chính nó. Cứ có khách lên rồi lại xuống như một vòng lẩn quẩn, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi chợt thấy bóng dáng nhỏ xinh xuất hiện trên chuyến xe chiều muộn.
Đấy là một cô sinh viên cũng như tôi, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì sao tôi lại biết, có lẽ là do vô tình, khi cô loay hoay mua vé, tôi trông thấy thẻ sinh viên của cô. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra mình không hề cô đơn, rằng không chỉ riêng tôi mới nhớ bữa cơm nhà nóng hổi, thơm nồng bàn tay mẹ nấu.
Vừa ngồi xuống ghế, lòng tôi bỗng dấy lên một thoáng hiếu kỳ, không biết hôm nay của cô ấy thế nào mà mới lên xe đã ngủ quên mất rồi. Không hiểu sao, tôi lại thấy dáng vẻ ấy đẹp đến lạ. Không phải vì cô ấy xinh, mà vì trong dáng ngủ nghiêng nghiêng kia, tôi thấy ánh lên nét đẹp của tri thức, nét đẹp của một người đang nỗ lực theo đuổi ước mơ, đến mức mệt nhoài gật gù giữa chuyến xe chiều muộn. Và tôi chợt nhận ra, đó cũng chính là hình ảnh mà tôi đang cố gắng hướng đến, dáng vẻ của những người trẻ lặng lẽ đi qua những chặng đường mệt mỏi, chỉ để tiến gần hơn đến giấc mơ của mình.
Cũng chính giây phút ấy, tôi thoáng nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những ngày đầu đầy nhiệt huyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi không biết mình là ai, không rõ mình đang thật sự sống hay chỉ đang tồn tại. Tôi không biết, và dường như cũng chẳng ai có thể nói cho tôi biết được. Tôi không còn thấy lại bản thân của những ngày trước kia nữa; cũng chẳng biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao. Chỉ biết rằng lúc này, tôi đang chạy trốn về nơi yên bình nhất, tôi về nhà.
Trên chuyến xe ấy, không hiểu sao, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Tôi lục trong ba lô tìm chiếc tai nghe, thì vô tình làm rơi cặp kính cận đã cũ, người bạn đồng hành suốt nhiều năm qua. Chiếc kính đầy những vết xước, đã cùng tôi nhìn ngắm thế giới này suốt ngần ấy năm. Và có lẽ, đến đây, nó đã hoàn thành nhiệm vụ mà con người đã giao phó cho nó từ khi ra đời.
Cầm trên tay chiếc kính cũ, lòng tôi bỗng đầy ắp những dòng suy nghĩ miên man, tiếc cho những ngày tháng đã trôi qua của quá khứ. Xe vẫn cứ lăn bánh, từng dòng người lại lên rồi xuống, mỗi người mang theo một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Có bà mẹ trẻ cùng hai đứa con nhỏ ngồi ngoan ngoãn, có lẽ đang trên đường về nhà; cũng có một ông lão bán vé số lặng lẽ ngồi một mình nơi hàng ghế cuối, dáng vẻ mỏi mệt sau một ngày dài lang thang ngoài phố. Trên tay ông, tôi thấy còn phất phơ vài tờ vé số sót lại. Có lẽ đã quá giờ xổ, tôi chẳng bận tâm, chỉ mua lấy vài tờ, coi như góp chút gì đó để ông bớt đi một ngày vất vả.
Có lẽ thấy tôi trầm ngâm, ông lão khẽ khều nhẹ vai. Tôi giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt hiền từ và nụ cười phúc hậu của ông: “Nghĩ gì sâu xa dữ vậy, ông cụ non? Nghĩ còn nhiều hơn cả tao nữa đó!”
Câu nói khiến tôi bật cười, cũng khiến tôi chợt nhận ra, rằng thời gian của mình vẫn còn dài, mà sao cứ mãi suy tư như một người đã đi qua hết thảy. Tôi đáp lại ông, giọng nửa đùa nửa thật: “Con cũng không biết, sao cứ nghĩ khơi khơi hoài vậy á ông”. Ông cười, gật gù: “Nghĩ cho cố, rồi cũng hên xui thôi, chứ có mấy khi như mình nghĩ đâu”.
Tôi cười theo, nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài cứ thế trôi qua, những hàng cây, mái nhà, cánh đồng, tất cả lướt đi như những thước phim lặng lẽ. Tôi và ông trò chuyện suốt quãng đường, đến khi xe dừng lại nơi tôi cần xuống. Tôi quay sang nói: “Con tới nhà rồi, con xuống trước nha ông”. Ông gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt.
Bước xuống xe, một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường lan khắp lòng. Từ những con người xa lạ, tôi lại học được nhiều điều, rằng mình vẫn còn may mắn, rằng cuộc sống vẫn còn dài và ngày mai rồi cũng sẽ đến. Lo nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi bước đi, từng bước đầu chậm rãi rồi dần nhanh hơn, hòa vào nhịp điệu quen thuộc của con đường làng.
Con về rồi, mẹ ơi…
V.V.B.Q