- Thơ
- Mưa ngâu lối cũ - Chùm thơ Bùi Trọng Hiển
Mưa ngâu lối cũ - Chùm thơ Bùi Trọng Hiển
Đọc thơ Bùi Trọng Hiển, thấy thấp thoáng bóng dáng những “người thơ” của một thời xưa cũ: yêu hết lòng, nhớ thật nhiều, và viết như để giữ lại một ánh trăng không tắt trong đời.
Từ “Mưa Ngâu lối cũ” đến “Bản Sonata cho em”, những câu chữ đều ngân lên âm điệu của nỗi nhớ – nhẹ nhàng, sâu lắng và rất người.
MƯA NGÂU LỐI CŨ
Ngày xưa, không nhớ ngày nao
Trời xui em đến gặp tôi
Vội vàng…
một trận
… mưa rào
Để rồi…
hai đứa
… thành đôi.
Thời gian cứ thế dần trôi
Tình đầu đôi lứa ngu ngơ
Khi nắng đậm, khi mưa phai
Giận hờn lắm lúc… vu vơ.
Nàng yêu và thích làm thơ
Hỏi tôi: -“Tháng bảy, mùa Ngâu
Cớ sao trời lại mưa to
Để cho Ả Chức phải sầu…
- Phải chăng tình ái chia phôi
Mới là duyên đẹp thiên thâu
Còn hai ta phải kết đôi
Có khi thành chuyện khổ sầu? ”…
Mưa rơi
lối cũ…
năm nao
Bóng nàng nay đã xa xôi
Cõi xưa đỏ thắm rừng đào
U hoài…
thuở ấy…
chung đôi…
Nhà thơ Bùi Trọng Hiển
ĐƯA NGƯỜI QUA SÔNG
Tôi đưa người ấy sang sông
Thương con cá bống giữa dòng
Nước sâu không sóng vỗ thuyền
Cớ sao lòng luyến tiếc hoài
Chiều vàng hoang hoải cánh chim
Hỏi ai đã liệm cuộc tình
Nhớ chăng ước định ngày xưa
Của thời hai đứa yêu thương
Hái hoa đuổi bướm trên đồng
Tuổi thơ ta sống cho nhau
Mà giờ cố giấu niềm đau
Sầu ai nương náu cánh chuồn
Ví rằng dẫu muốn chung đôi
Cũng đành phải dối lòng thôi
Vì em còn mỗi mẹ già
Không đành phải gả người xa
Cuộc tình mình đã trải qua
Cho dù ngọc phá, vàng phai
Một lần đành phải mất nhau
Là tim rỉ máu một đời…
KHI ĐÊM VỀ
Lòng như cánh chim lẻ loi giữa bầu trời
Nỉ non tiếng côn trùng gọi qua vực sâu
Đơn côi khi đêm về một mình ai
Trằn trọc trong từng canh u sầu
Ngậm ngùi tiếng đàn ai buông lơi
lúc nguyệt tà
Hồn rợn khi tay ngọc
lướt qua phím ngà
Vọng lại tiếng lá rơi
xào xạc
ngoài song thưa
Quạnh hiu theo bước chân ai về
trên lối xưa…
Lạnh lùng khi màn đêm buông xuống
Bâng khuâng khi ngày đến nắng lên
Chơi vơi trong từng hơi thở muộn
Run run tiếng hát ngân ưu phiền
Cô đơn cho lòng ai tịch liêu
Cô đơn cho tim ta trống trải đìu hiu
Cô đơn cho hồn ai đi hoang vạn nẻo đời
Cô đơn cho tình ta
mãi nhớ thương,
… người ơi !
CHỈ CÒN ĐÔI TA VỚI MỘT CON ĐƯỜNG
Chỉ còn hai ta với một con đường
Cùng sánh bước trong niềm vui hạnh phúc
Cùng hân hoan trong tình yêu rất thực
Và cuộc đời từ đấy rẽ sang trang
Mình cho nhau tình nghĩa quý hơn vàng
Với tất cả tấm lòng say đắm nhất
Yêu thương gởi những nụ hôn thường nhật
Không quên rằng luôn vẫn kính như tân
Tình cảm đôi mình đọng mãi mùa xuân
Dù bụi thời gian phủ mờ năm tháng
Thì gương yêu kia càng soi càng sáng
Có ánh dương hồng làm chứng tình ta
Dẫu hừng đông hay những buổi chiều tà
Dù đêm hạ hoặc ngày thu nhạt nắng
Vẫn nắm tay nhau đi trên đường vắng
Đến hết cuộc đời yêu quý chẳng thôi…
CHIỀU TÍM BÊN ĐỜI
Chiều tím bên trời ngơ ngác
Say hương thơ thẩn một mình
Một ngày mộng giữa nhân sinh
Chợt thấy hồn ta đi lạc
Chiều đến bên đời trống vắng
Đêm về một cõi thâm sâu
Có chăng hai bấc đèn dầu
Của một thời ta im lặng
Tìm đến căn nhà màu tím
Bỗng dưng u uẩn không ngờ
Trải ra một cõi sầu mơ
Nghe trái tim ai chết lịm
Thầm tưởng niềm yêu xa ngái
Sao ta vẫn thấy vấn vương
Phải chăng tâm tưởng còn thương
Người cũ bao giờ trở lại?
Chiều tím màu son em kẻ
Nắng vừa chợt tắt sau đồi
Bóng chim cứ ngỡ cánh dơi
Bờ mộng vẳng lời giun dế
Bởi em đã trái câu thề…
BẢN SONATA CHO EM
Anh viết tặng em bản xô-nát Đêm
Bản xô-nát của ánh trăng huyền ảo
Sực nức hương bao kỳ hoa dị thảo
Hồn ta say phiêu dạt xứ sở nào
Anh viết tặng em bản xô-nát Yêu
Bản xô-nát chỉ hai ta mới hiểu
Những cung bậc của tình yêu kỳ diệu
Tựa hợp âm từ vũ trụ vọng về
Anh viết tặng em bản xô-nát Thơ
Bản xô-nát của tình ta lãng mạn
Đẹp lung linh như loài hoa Bỉ Ngạn
Cả ngàn năm mới rực nở một lần…