- Bút ký - Tạp văn
- Đoản khúc thời gian - Tản văn Hoàng Xuân
Đoản khúc thời gian - Tản văn Hoàng Xuân
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Trời tháng 10 bầm dập những đoản khúc, lúc mưa, lúc nắng, lúc lại dỗi hờn vừa mưa vừa nắng. Lòng tôi lại chông chênh nhớ về quá khứ. Quá khứ của những cơn gió lạnh đầu đông, của tiết trời giao mùa vương vấn, phảng phất xem lẫn một miền ký ức. Bao giờ tiết trời giao mùa cũng thế, làm cho con người có nhiều nỗi nhớ nhung, và cũng có nhiều cảm xúc dâng trào.

Ảnh Nina May.
Ngày ấy, tôi nhớ như in cũng khoảng thời gian này, mẹ tôi dồn dập gọi thức từ lúc 4 giờ sáng. Đó là thời gian đang rất yên tĩnh, con người đang trong giấc ngủ sâu. Nhưng ngoài đường đã nghe tiếng gọi nhau ý ới, nào là “Đi o N ơi”, “Tẻo ơi mau mà đi”, hay “mệ Th ơi nhập hội”….vân vân và vân vân. Tiếng gọi sao mà cứ thân thương, cứ thôi thúc lòng người đến thế. Đó là hành trình đi chợ Ống, còn nếu chợ Đồng Lê thì những tiếng gọi này đã cất lên từ lúc 3 giờ đến 3 rưỡi sáng hằng ngày. Gà gáy canh 5, tất cả chúng tôi đã bước thấp bước cao trên con đường đất quen thuộc, chuyện trò rôm rả, bao nhiêu buồn vui của một ngày đã qua đều được gợi lại trong trí nhớ của từng người. Con đường ngược, xuôi đất đá lô nhô đều đã quá thân quen như Vạn Lý Trường Thành vậy. Nếu đi ngược là đường xa, còn nếu đi xuôi là đường gần. Nói là gần, nhưng mỗi người đội trên đầu 1 cái thúng đi bộ chừng 4-5 km mà tới nơi cũng thấm mệt. Ai đau vai mỏi cổ thì dùng 1 tay bợ lấy thúng, ai mạnh và có kĩ năng lâu ngày thì hai tay thong dong bước cùng nhịp bước của đôi chân, cái thúng tự do trên đầu. Ôi, chợ quê sao mà yêu đến thế!
Cái se lạnh, có khi là ngày rét buốt xen lẫn cả những cơn mưa rừng, bọn trẻ như tôi chân tay, môi miệng cứ run lên bần bật vì những chiếc áo mỏng manh, vì cái nilong che không tới đầu mà cũng chẳng tới đuôi. Trẻ con theo mẹ chủ yếu là để trò chuyện và phụ giúp đôi chút nếu nhỡ khi mẹ mệt. Còn đi vào các dịp chợ phiên là để được xem chợ, xem người và ngắm cảnh hay được ăn một cái kẹo, miếng bánh.
Buổi sáng hiện lên trong làn sương mỏng long lanh, đúng 5 giờ sáng là “đoàn đội thúng” đã có mặt ở chợ, ai nấy vào vị trí chỗ ngồi gần như đã định sẵn từ lâu. Nào là khoai, sắn, đậu đỗ, nào là rau củ quả… và đặc biệt trong số hàng hóa ấy là giá đỗ. Vài ba thúng giá đỗ được bày biện rất tươm tất, lấy lớp lá tre đi là giá trắng nõn như gạo, hạt nào hạt nấy mọc thành thân thẳng như đũa. Một trong những quy ước rất đặc biệt của món hàng này, rằng là cả xóm có đến hàng chục người ngâm và ủ giá đỗ, để sáng hôm sau định vị được lối đi, chập tối hôm ấy đã hỏi han nhau để ngầm chia chợ. Nếu o N đi chợ Ống thì cái Tẻo sẽ đi chợ Còi, và bà Th sẽ đi chợ Đồng Lê. Lại nữa, nếu thùng giá của ai ngâm và ủ thuận lợi, mầm lên mập mạp, trắng đẹp thì đi chợ xa, nhỡ ai làm có chút gì đó chưa tốt thì đi chợ gần. “Đoàn đội thúng” cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Đi qua không biết bao nhiêu cơn mưa và cái lạnh. Vào chính giữa mùa đông, có khi cái rét cắt da, cắt thịt vẫn thế, hàng hóa thôn quê vẫn đến chợ, vẫn vui vẻ nói cười trong làn sương, trong gió bấc… Thậm chí thi thoảng vì nhầm tiếng gà gáy mà đi từ 1 giờ sáng, gần đến nơi cả nhóm đặt lưng xuống thảm cỏ ven đường ngủ ngon lành. Rất đỗi thiên nhiên, và rất thường tình.
Dịp đầu năm học mới hay vào dịp tết nguyên đán, bán xong thúng giá đỗ, tôi lại được một bộ sách cũ, hay được diện một bộ áo quần mới. Sách cũ nhưng tâm hồn tôi lại hoàn toàn mới, mừng đến phát khóc. Còn mùi vải mới cứ lưu giữ mãi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay, sao mà thân thương, sao mà luyến nhớ vô cùng. Đến đây tôi lại đọc vang mấy câu thơ mình trong bài “Ký ức”:
Người đàn bà nhặt đêm
Vá giấc mơ con lành lặn
Người đàn bà xâu ngày
Ép vào trang sách những nụ cười hiền…
Chính trong cái lạnh, cái rét và sự tảo tần khuya sớm ấy của các bà, các mẹ, lại nuôi lớn mỗi đứa trẻ thơ ngày ấy, để hôm nay mỗi người có một cuộc sống mới. Cái “đoàn đội thúng” ấy đến hôm nay nhiều người đã về miền mây trắng, trong đó có mẹ tôi, chỉ còn lại vài người, số đó phần lớn là thế hệ con cháu, nhưng cũng đã ở cái ngưỡng gần U50, U60. Khi những dòng này được viết ra, ngoài trời đang “vừa mưa vừa nắng”, như thể một thời “người đàn bà vừa đi vừa mưa” trong một bài thơ của thi sĩ Phan Văn Chương. Và trong cảm thức ấy, tôi lại nghe ngân vang bên tai mình khúc hát “người đàn bà đi nhặt mặt trời” của nhạc sĩ Văn Đông Đức Tiến vừa xa mà lại vừa gần.
Trưa 17/10/2025
H.X