- Thơ
- Thơ Cao Tiến Sĩ: Giản dị mà đằm sâu như “Vầng mây ấm”
Thơ Cao Tiến Sĩ: Giản dị mà đằm sâu như “Vầng mây ấm”
Với “Vầng mây ấm”, người cựu chiến binh Cao Tiến Sĩ mang đến một thế giới thơ bình dị mà đằm sâu, nơi con người sống trọn trong yêu thương, tri ân và khát vọng. Từ miền ký ức chiến tranh đến hơi thở của đời thường, từ nỗi nhớ quê đến ân tình phố núi, thơ ông chạm vào lòng người bằng giọng điệu mộc mạc, chân thật mà nồng nàn.
Ở tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, ngòi bút Cao Tiến Sĩ vẫn ấm như “vầng mây” của nhân hậu, lan tỏa giữa đời thường bằng niềm tin vào điều thiện, điều đẹp – thứ ánh sáng khiến mỗi vần thơ trở thành một nốt lặng yêu thương trong bản nhạc cuộc đời. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ rút từ "Vầng mây ấm" là một trong 2 tập thơ vừa xuất bản của ông.
Chiều Lâm Viên
Chiều Lâm Viên nắng hắt bóng bên thềm
Cây xếp lá nghiêng vào đêm mộng mị
Chim ríu rít hẹn nhau về xây tổ
Ta với ánh đèn rót mật ngọt vào nhau
Hoàng hôn vàng le lói để chìm sâu
Mây chộn rộn pha sắc màu nhập nhoạng
Một khoảng trời cùng ta vùi sâu lắng
Tiếng côn trùng gõ nhịp gọi hồn khuya
Đôi nhân tình dìu nhau bước chân đi
Nơi hò hẹn biết bao lời thủ thỉ
Đêm trìu mến với bao nhiêu điều ước
Chan chứa tình khép kín một bến mơ
Riêng mình ta sẽ dành hết cho thơ
Cho anh cho em cho niềm tin hy vọng
Đêm sẽ qua và bình minh rọi sáng
Nắng sẽ về nhuộm thắm đất Lâm Viên…
Lính trận
Từ trong chiến trận mà ra
Đau thương không thể xoá nhoà em ơi
Những ngày máu chảy đầu rơi
Những người sống sót viết lời tri ân
Anh đi khi tuổi thanh xuân
Mẹ giờ nhìn thấy mộ phần tên con
Bao năm mắt mẹ nhoà mòn
Hiến dâng giọt máu cho tròn giang sơn
Mẹ giờ sống giữa cô đơn
Bàn thờ hương khói mà hờn chiến tranh
Nước non nhắc mãi tên anh
Có hyi sinh mới đạt thành ước mơ
Máu anh nhuộm thắm sắc cờ
Cho quê hương đẹp từng giờ mở mang
Mộ anh hoa trắng nắng vàng
Hãy yên lòng nhé!
Hỡi chàng chiến binh.
Về thăm lại quê xưa
Tôi về tìm sắn phơi khô
Tìm khoai deo cất trong bồ giêng hai
Ổ rơm những lúc rét đài
Cái nghèo ôm chặt đời trai một thời
Tôi tìm lại chiếc áo tơi
Che mưa tránh nắng ở nơi quê mùa
Giờ còn thèm cọng môn chua
Kho với cá mái mẹ mua chợ làng
Tôi về tìm chú bò vàng
Tìm con trâu bạc dưới hàng phi lao
Tôi tìm ruộng cũ cạnh ao
Bèo hoa dâu thả ngày nào còn xanh
Tôi về tìm mái nhà tranh
Trời mưa nước xuống mẹ đành co ro
Cha mất sớm mẹ ai lo
Còn còn đánh giặc ai cho mà về...
Tôi về tìm lại sông quê
Đằm mình tắm mát thỏa thuê trưa hè
Đâu rồi những bóng hàng tre
Nhớ con chim khách mà nghe não lòng
Tôi về tìm lại dấu chân
Dẫm lên bùn đất những lần trồng gieo
Tôi tìm lại thuở khó nghèo
Quê cha tình mẹ cứ đeo đuổi hoài
Viết lên không để nguôi ngoai
Cháu con không phải lạc loài tổ tiên
Quê choa chung một lời nguyền
Khổ đau cam chịu chẳng phiền chi ai
Tha phương thì lắm nhân tài
Cờ dgiương ắt sẽ vươn vai với người
Dù cho rong ruổi ngược xuôi
Không làm cái bóng cái đuôi bao giờ.
Khát
Anh khát một bầu trời tự do
Một mặt đất yên bình năm tháng
Anh khát một biển khơi gió lộng
Một vầng trăng soi bóng... Đêm về.
Anh khát từng ruộng lúa bờ đê
Có con sông xanh trở mình uốn khúc
Lối nhỏ hiền hòa mái tranh mộc mạc
Và nụ cười luôn tươi rói trên môi
Anh khát bến chờ neo chiếc thuyền trôi
Hội tụ điểm pha trộn màu hạnh phúc
Anh khát xóm nghèo và
con người trung thực
Khát áo bà ba khát lũy tre làng
Bởi anh bỏ làng tìm phố thị thênh thang
Ở nơi đó lấy đồng tiền làm điểm tựa
Họ không biết nhặt cơm rơi từ lúa
Chẳng bao giờ cúi mặt ngó bùn nâu
Có lẽ ta quay về nhưng chưa biết bao lâu
Tìm lại giọt mồ hôi đã từng thấm đổ
Ta hôn chót lá sinh sôi
nơi khoảnh vườn lộng gió
Làm bạn cùng những con mực con khoang
Ta đợi đêm về vẫy bút cùng trăng
Vui cùng gió chắp vần thơ cháy bỏng
Ta đứng dưới vòm cây giữa trưa hè
trốn nắng
Miệng mỉm cười khúc cuối đã tìm ra.
CAO TIẾN SĨ