- Tư liệu văn học
- Lưu dấu văn nhân trong nhịp sống kết nối toàn cầu
Lưu dấu văn nhân trong nhịp sống kết nối toàn cầu
Lưu dấu văn nhân bằng hình thức bảo tàng hay nhà lưu niệm, đều cần sự đầu tư nghiêm túc và sự quản lý khoa học, với thực tế đáng tham khảo ở Trung Quốc.
Lưu dấu văn nhân không chỉ nằm ở việc tái bản tác phẩm, nghiên cứu bút pháp và các hội thảo chuyên môn. Lưu dấu văn nhân phải có không gian và hiện vật đủ sức thuyết phục, mới mong tạo ra sự kết nối cần thiết giữa độc giả hôm nay và tác giả hôm qua. Công nghệ số cho phép lưu dấu văn nhân đa dạng hơn, nếu có tấm lòng tôn vinh văn hóa và tôn trọng quá khứ.
Bảo tàng Lỗ Tấn ở Bắc Kinh. Ảnh: T.H.
Ngoài khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh, khu lưu niệm Lê Quý Đôn ở Thái Bình và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre, văn học hiện đại nước ta cũng đã có công trình Bảo tàng Văn học Việt Nam. Thế nhưng, so với Trung Quốc, cách lưu dấu văn nhân ở Việt Nam vẫn chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp. Chúng tôi đã có dịp “mục sở thị” một số mô hình tại Bắc Kinh và không khỏi trầm trồ về sự đầu tư nghiêm túc và sự quản lý khoa học.
Hoành tráng nhất Bắc Kinh, dĩ nhiên là Bảo tàng quốc gia Trung Quốc nằm ở quảng trường Thiên An Môn (đối diện Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc) có diện tích 6,5 ha, với 28 khu trưng bày. Bảo tàng quốc gia Trung Quốc hiện nay chỉ đứng sau Bảo tàng Louvre của Pháp, về số lượng khách tham quan hàng năm. Bảo tàng quốc gia Trung Quốc không thu phí, nên tất cả các bảo tàng khác ở Trung Quốc cũng áp dụng chính sách khách tham quan chỉ cần đăng ký qua mạng và “quét mã” vào cổng.
Bảo tàng văn học hiện đại Trung Quốc (tọa lạc số 45 đường Văn Học Quán, quận Triều Dương) là bảo tàng chuyên đề văn học lớn nhất thế giới. Với diện tích gần 1,5 ha, Bảo tàng văn học hiện đại Trung Quốc sở hữu 929.800 hiện vật, trong đó có 203.900 di vật văn hóa bao gồm sách, ấn phẩm định kỳ, bản thảo, thư từ, nhật ký, bản ghi âm, bản ghi hình, ảnh, thư pháp, tranh vẽ…
Di vật của nữ sĩ Đinh Linh. Ảnh: T.H.
Du khách Việt Nam đến Bảo tàng văn học hiện đại Trung Quốc hoàn toàn có thể nhìn thấy và hiểu thêm về cuộc đời của những nhà văn Trung Quốc quen thuộc như Cù Thu Bạch (1899-1935), Băng Tâm (1900-1999), Đinh Linh (1904-1986), Ba Kim (1904-2005), Tằng Khắc Gia (1905-2004), Tào Ngu (1910-1996), Bách Dương (1920-2008)…
Bàn viết của nhà văn Tào Ngu (tác giả vở kịch "Lôi Vũ"). Ảnh: T.H.
Những hiện vật trong Bảo tàng văn học hiện đại Trung Quốc cực kỳ sinh động, từ bàn viết đến bút tích của các nhà văn, thậm chí cả tủ quần áo và những vật dụng sinh thời họ yêu thích, cũng được sưu tầm và bảo quản rất tỉ mỉ. Bên cạnh sự tự nguyện đóng góp của con cháu họ, Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để thu mua hiện vật nhằm lưu dấu văn nhân.
Tủ sách của nhà văn Bách Dương (tác giả "Người Trung Hoa xấu xí"). Ảnh: T.H.
Nếu Bảo tàng văn học hiện đại Trung Quốc là “ngôi nhà chung” thì ở Bắc Kinh còn có nhiều “ngôi nhà riêng” của các tác giả nổi tiếng. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà văn Mao Thuẫn (tên thật Thẩm Đức Hồng, 1896-1981), một không gian tưởng nhớ ông được thiết kế thật ấn tượng. Nếu “Mao Thuẫn cố cư” số 13 ngõ Hậu Viên Ân Tự (nơi ông sống 7 năm cuối đời ở quận Đông Thành, Bắc Kinh) chủ yếu gìn giữ di vật, thì không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn dắt công chúng đi dọc hành trình cầm bút Mao Thuẫn, từ tuổi thơ mơ mộng với trầm tích Ô Trấn đến vị trí Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn Trung Quốc (thành lập năm 1953).
Trong không gian kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà văn Mao Thuẫn. Ảnh: T.H.
Cũng tương tự Nhà lưu niệm Mao Thuẫn ở Đồng Hương - Triết Giang và Nhà lưu niệm Mao Thuẫn ở Hồng Khẩu - Thượng Hải, không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn ở Bắc Kinh giúp công chúng cảm nhận đầy đủ về người đã viết tiểu thuyết “Tử dạ” và bộ ba truyện ngắn đặc sắc phản ánh sự thức tỉnh giai cấp nông dân những ngày nông thôn tăm tối là “Tằm mùa xuân”, “Gặt hái mùa thu”, “Mùa đông tàn”.
Nhà lưu niệm Lão Xá. Ảnh: T.H.
Nhà lưu niệm Lão Xá (tên thật Thư Khánh Xuân, 1899-1966) được trưng dụng tư gia của ông lúc sinh thời, ở số 19, ngõ Phong Phú, quận Đông Thành. Nếu Nhà lưu niệm Lão Xá ở Sơn Đông ghi dấu cội nguồn sinh dưỡng Lão Xá, thì Nhà lưu niệm Lão Xá ở Bắc Kinh có kiểu dáng tứ hợp viện truyền thống Trung Quốc là nơi ông đã sống 16 năm.
Nhà văn Lão Xá có nhiều tác phẩm lừng lẫy đã dịch sang tiếng Việt như vở kịch “Trà quán” hoặc tiểu thuyết “Lạc đà Tương tử”. Hai cây hồng do nhà văn Lão Xá trồng vào năm 1953, vẫn xanh tốt trong khuôn viên Nhà lưu niệm Lão Xá.
Một địa chỉ lưu dấu văn nhân nổi tiếng Bắc Kinh là Bảo tàng Lỗ Tấn ở số 19, ngõ 2 Công Môn Khẩu, quận Tây Thành. Đây là khu đất hơn 2000 m2 được chính quyền Trung Quốc quy hoạch để làm bảo tàng cho nhà văn Lỗ Tấn từ năm 1956, vì muốn kết hợp với ngôi nhà cũ của Lỗ Tấn ở số 21 liền kề, thành một quần thể văn hóa.
Những câu văn Lỗ Tấn khắc trên đá lát lối đi vào nhà cũ của ông. Ảnh: T.H.
Nhà văn Lỗ Tấn (tên thật Chu Thụ Nhân, 1881-1936) là tác gia lớn của văn học hiện đại Trung Quốc, nên khắp Trung Quốc có năm điểm lưu dấu ông. Nhiều di vật Lỗ Tấn đều có phiên bản ở các bảo tàng/ nhà lưu niệm Lỗ Tấn tại Thiệu Hưng, Hạ Môn, Quảng Châu và Thượng Hải. Tuy nhiên, bóng dáng nhà văn Lỗ Tấn ở Bắc Kinh vẫn được quan tâm đặc biệt, vì nơi đây ông đã viết các tác phẩm “Thuốc”, “Cố hương”, “AQ chính truyện”…
Hình ảnh nhà văn Lỗ Tấn được chế tác thành quà lưu niệm. Ảnh: T.H.
Bảo tàng Lỗ Tấn có thể xem như hình mẫu lưu dấu văn nhân. Từ sảnh chính của Bảo tàng Lỗ Tấn sang ngôi nhà cũ của ông, được nối bằng những viên đá có khắc các câu văn Lỗ Tấn. Đồng thời, hình ảnh Lỗ Tấn cũng được chế tác thành vô số quà lưu niệm để cung cấp cho giới mộ điệu, đúng tiêu chí “công nghiệp văn hóa”.
Một điều đáng chú ý là công nghệ số được Trung Quốc ứng dụng hữu hiệu trong việc lưu dấu văn nhân. Ở Nhà lưu niệm Lão Xá, không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn và Bảo tàng Lỗ Tấn, du khách đều có thể xem phim tư liệu được thực hiện công phu, hoặc xem những bộ phim lấy cốt truyện từ tác phẩm của nhà văn.
Tuy Hòa
Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường