- Văn học dịch
- Chùm thơ Phạm Phương Lan dịch sang tiếng Trung
Chùm thơ Phạm Phương Lan dịch sang tiếng Trung
Trong khuôn khổ chương trình quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu ba bài thơ của Phạm Phương Lan qua bản dịch tiếng Trung của dịch giả Hồng Ngọc, được nhà thơ Tăng Quảng Kiện hiệu đính. Ba thi phẩm mang những cung bậc khác nhau của một tâm hồn nữ tính: dịu dàng trong tình yêu, hoang hoải trước những vụn vỡ đời sống và bình thản bước qua một chương tình cảm còn dang dở.

Nhà thơ Phạm Phương Lan
LỜI RU ĐÊM
Em viết cho người dưới ngọn nến đêm
Khi đèn đô thị chập chờn rồi vụt tắt
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ một mình em khóc
Nước mắt nhạt nhoà hay ánh nến lung linh.
Từ ngày yêu anh, em ngoan hiền như một con chiên
Phục tùng lời thánh tình yêu chăn dắt
Hạnh phúc mong manh, trong veo như hạt sương trên mắt
Chớp – vô tình tan vỡ sao anh.
Ngày tháng bên nhau hò hẹn trăm năm
Bao thương nhớ, giận hờn kết thành chuyện tình yêu đôi lứa.
Anh đừng giấu tình yêu vào lòng bàn tay như thế nữa
Em vụng về, dễ lóng ngóng đánh rơi.
Giữ hộ em nơi ánh mắt, khoé môi
Sâu thẳm trái tim, tận cùng giấc ngủ
Mãi yêu người – riêng mình em ấp ủ
Câu hát ru người, ru đến trăm năm.
《夜之摇篮曲》
作者:范芳兰
译者:红玉
编辑:曾原健
我在夜色的烛光下为你写下这一页思念
当都市的灯火忽明忽暗,终而悄然熄灭
这是第几次了,唯有我独自一人默默落泪
究竟是泪水模糊了烛影,还是烛光映湿了双眸?
自从爱上你,我便温顺得像一只羔羊
甘愿追随爱情神圣的召唤与引领
幸福轻盈而脆弱,晶莹如眼角的一滴晨露
只轻轻一眨,便无声碎散——为何偏偏如此,亲爱的?
那些与你相守的岁月,曾许下百年白首的诺言
所有思念、嗔怨与眷恋,都织成了属于我们的爱情
请不要再把爱紧紧藏在掌心深处
我太笨拙,稍一慌乱,便怕把它遗失
请替我,把它珍藏在你的眼眸与唇角
珍藏在心灵最深处,也珍藏在每一个梦境的尽头
此生爱你,这份深情,唯有我默默珍藏
愿这一首轻轻的摇篮曲,伴你入梦,轻轻吟唱,直到百年。
TÁI CHẾ NỤ CƯỜI
Ta săn bóng mặt trời đổ về sau đỉnh dốc
Bờ Tây mênh mang sương khói hao gầy
Hớt hải trốn tìm, bóng xế quắt quay
Vệt mồ hôi hằn chân chim khoé mắt.
Sao cứ là em
Người đàn bà hơn nửa đời gom nhặt
Những vụn đời lăn lóc
Tái chế nụ cười hoang hoải đục trong.
Điêu khắc làm chi môi thắm má hồng
Gieo quẻ đảo điên nhân tình thế thái
Sao chẳng chịu ém bùa ánh nhìn khắc khoải
Hoá phép ngân hà chứng ngải tâm can.
Trời thẳm chiều tà, bóng rạc hoang mang
Đôi chân ngoẵng hơn cả lòng tay với
Tuột đâu rồi sợi nắng hồng giữa hoàng hôn diệu vợi
Hốt hoảng giật mình, ngày rơi qua vai.
Đi quá nửa đời, ai còn trong ai
Hương sắc long lanh, cầu vồng nắng quái
Phía sau nụ cười là những cơn đau tê dại
Dày vò không thôi cho tận đến hôm sau.
Chuyện người đàn bà
Đêm
Một mình
Đong đếm thương đau…
《再造微笑》
作者:范芳兰
译者:红玉
编辑:曾原健
我追逐着那抹坠落山坡后的斜阳
西岸苍茫,烟霭弥漫,天地也显得清瘦
暮色仓皇,在追逐与躲藏之间辗转徘徊
汗痕悄然刻深了眼角的鱼尾纹。
为什么,总是我?
那个走过半生的女人,
俯身拾起一路散落的人生碎片
将支离破碎的悲欢,重新拼凑成一抹若明若暗的微笑
何必苦心雕琢红唇粉颊
世道人情,本就颠倒无常
为何不将那忧伤的目光轻轻封印
让银河施展温柔的魔法,抚慰心底难解的疼痛
暮色渐深,天宇辽远,身影孤零而惶惑
双脚走得再远,也追不上掌心渴望触及的方向
那一缕晚霞中的暖阳,不知何时已悄然滑落
蓦然惊觉,一整天,早已从肩头无声滑过
人生过半,我们还留在彼此心中吗
曾经晶莹的芳华,如阳光下虚幻的彩虹
微笑背后,掩藏着一阵阵麻木而漫长的疼痛
日复一日,直至明天,依然挥之不去
一个女人的故事
在夜里
独自一人
细细丈量着无法言说的伤痛……
MỘT CHƯƠNG VIẾT DỞ
Đời như là giấc mộng
Ta viết dở một chương
Chưa kịp khô nét mực
Đã lênh loang nỗi buồn.
Người như là mưa tuôn
Dội mèm ta ướt sũng
Cơn lạnh chưa kịp buông
Đã tạnh niềm ước muốn.
Thôi mặc cho gió cuốn
Mặc ai vờ ngây ngô
Mặc người ta diễn cố
Bật cười biên câu thơ.
《写残的一章》
作者:范芳兰
译者:红玉
编辑:曾原健
人生,恍若一场浮梦
而我,只写完半阙篇章
墨迹尚未来得及风干
忧伤却已漫漶开来
你,如一场倾盆而下的骤雨
将我淋得彻骨湿透
寒意尚未来得及散去
心中的期盼,却早已随着雨停而消散
罢了,就任风把一切吹远
任由谁继续佯装天真
任由世人执意演完各自的戏码
而我,只轻轻一笑,提笔写下一首诗