- Bút ký - Tạp văn
- Trái tim xanh của Bắc Kinh
Trái tim xanh của Bắc Kinh
NGUYỄN LỆ CHI
Vào những ngày nóng nắng nhất đầu tháng 8, tôi cùng đoàn nhà văn Việt Nam khu vực phía Nam hăm hở kéo va ly sang Bắc Kinh. Trong số mười người trong đoàn, có tới nửa đoàn là chưa từng đến thành phố này bao giờ, một nửa đoàn còn lại đã đến Bắc Kinh từ hơn hai mươi năm trước, thời gian đủ xa để họ không khỏi liên tục cảm thán rằng Bắc Kinh hôm nay và một Bắc Kinh trong ký ức xa xưa đó quả thực khác biệt quá xa vời không thể nào tưởng tượng nổi.
Có lẽ người duy nhất trong đoàn có duyên nợ với Bắc Kinh nhiều nhất là tôi, người vừa rời khỏi Bắc Kinh mới hai tháng trước sau một chuyến công tác dài 10 ngày tham gia Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh đợt tháng 6. Với tôi, đây là lần về lại Bắc Kinh lần thứ n kể từ sau ngày tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh tháng 8 năm 2004.
Hai mươi hai năm đã trôi qua, tôi liên tục đi đi về về giữa Bắc Kinh và TP. Hồ Chí Minh hàng năm như con thoi, nhiều và thân thuộc tới mức tôi luôn ngỡ như được quay trở về nhà mới ngày hôm qua. Mỗi lần rời đi và mỗi lần quay lại đều để lại trong tôi vô số cảm xúc thật khó tả. Con đường cao tốc từ Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào thành phố dẫu luôn quen thuộc như thế, nó luôn đủ dài và đủ tĩnh lặng để tôi mặc sức ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, chậm rãi trượt vào những hồi ức xưa cũ, thổn thức chờ đợi những giây phút tiến dần về thành phố cùng bao kỷ niệm đang hối hả muốn ùa về từ tâm trí. Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi và thở nhẹ, gắng che bớt cơn xúc động thoáng qua. Lần này tôi trở lại Bắc Kinh với vai trò trưởng đoàn, đưa đoàn nhà văn Việt đi tìm hiểu Bắc Kinh và giao lưu văn hóa. Tôi còn có vô số công việc phải làm, nhiều thứ phải để tâm, phải chăm sóc cho đoàn, không thể xa xỉ ngồi nhung nhớ những kỷ niệm cũ.
Trên xe, các nhà văn trong đoàn ra sức chụp ảnh và liên tục hỏi về các loại cây ven đường. Với những người sống ở xứ sở nhiệt đới như chúng tôi, việc bắt gặp một rừng dương xanh mát dọc hai bên đường cao tốc chẳng khác nào lữ khách đang chết khát trên sa mạc khô hạn gặp được nước uống. Cũng lạ thay, dưới ánh nắng gay gắt, con đường cao tốc lại có vẻ không quá chói chang, người trên xe không thấy mệt mỏi do mải miết ngắm nhìn những dải lụa xanh ngắt hai bên đường được dệt từ đám rừng dương rậm rạp quấn quýt. Còn nhớ hồi đầu năm 2000 khi tôi mới lên Bắc Kinh học năm đầu tiên, đám cây Gia Dương và Bạch Dương được trồng chi chít ở hai bên đường cao tốc này đã được mười năm tuổi với chiều cao trung bình từ 10 đến 15 mét. Đó cũng là thời kỳ chúng trưởng thành mạnh mẽ nhất với tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh, khả năng phục hồi mạnh mẽ, thích nghi rộng, không hổ danh là loài cây bản địa điển hình của miền Bắc Trung Quốc. Bất chấp cái lạnh lẽo của giá tuyết mỗi khi đông về hay cái nắng chói chang của mùa hè, đám cây dương vẫn lớn nhanh như thổi, chen chúc, hồ hởi đan xen với nhau tạo nên những tấm thảm dày đặc, nỗ lực xây nên một đại lộ rừng dương tuyệt đẹp như ngày nay.

Cây Hòe – một loại cây mang tính biểu tượng đặc trưng cao tại Bắc Kinh. Cây có lá kép long chim nhỏ nhắn màu xanh thẫm, tán lá rộng tròn, cành nhánh uốn lượn tự nhiên rất đẹp. Vào các dịp lễ hội, kỷ niệm hoặc mùa du lịch, các tuyến đường cổ và công viên ở Bắc Kinh thường xuyên treo đèn lồng đỏ nhỏ lên những hàng cây hòe để tạo không khí đậm chất truyền thống.


Cây Hòe thường được trồng lâu năm bên cạnh những bức tường gạch cũ, mái ngói xám uốn cong trong khu tứ hợp viện, tạo nên khung cảnh mùa hè rợp bóng mát quen thuộc tại Bắc Kinh.
Càng đi sâu vào thành phố, đoàn nhà văn Việt lại càng trầm trồ trước vẻ đẹp của những hàng cây phong dọc các tuyến phố hoặc trong các khu rừng sinh thái quanh hồ nước tạo cảnh quan đổi màu theo mùa. Với hơn 300.000 cây dương được trồng ở Bắc Kinh, chúng thực sự là cây đô thị phổ biến tại đây.

Hàng cây hòe cổ thụ trong công viên Nhật Đàn.


Hàng liễu rủ bóng dọc bờ hào nước Tử Cấm Thành luôn là điểm check in không thể bỏ qua.
Quận Đông Thành nơi đoàn chúng tôi lưu trú và tập trung đi thăm quan cũng chính là lõi lịch sử, chính trị của Bắc Kinh, cảnh quan cây xanh nơi đây đan xen giữa các loài cây truyền thống (như hòe, bách) và cây bóng mát đường phố bao gồm cả cây dương trong các khu dân cư hoặc công viên xung quanh di tích. Cây ngân hạnh cũng là một loài cây được đoàn nhà văn Việt đặc biệt hỏi tới khi bắt gặp trên đường. Có lẽ ai cũng biết vào mùa thu và mùa đông, vẻ đẹp của những tán lá vàng rực rỡ này sẽ thắp sáng các con phố và đền chùa cổ tại Bắc Kinh. Tiếc là vào mùa hè, ngân hạnh chỉ có thể khiêm nhường rung rinh những tán cây hình chiếc quạt xanh mát, nghiêng người tỏa bóng mát khi chúng tôi đi dạo mua sắm trên con ngõ Nam La Cổ Hạng.

Cây cổ thụ trắc bách diệp 1100 năm tuổi tại công viên Nhật Đàn.
Đặc biệt ở khu vực hào Tử Cấm Thành ở Cố Cung, từng hàng liễu xanh mướt rủ óng ả ôm theo hào nước rộng 52 mét bao bọc tường thành cao 10 mét đã tạo nên một vẻ đẹp thanh bình, nên thơ và đầy cổ kính, rất đặc trưng của thủ đô Bắc Kinh. Ai nấy trong đoàn đều không hẹn mà gặp, nhất loạt lôi máy ảnh, điện thoại thông minh ra chụp lấy chụp để. Ai cũng tham lam như muốn thu hết vẻ đẹp của đất trời, của cây cối Bắc Kinh vào trong khung hình để ngắm nghía, để hít hà mãi hương thơm mát của cây xanh. Chủ tịch Hội nhà văn TP.Hồ Chí Minh -nhà văn Trịnh Bích Ngân là người say mê cái đẹp và dễ bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một tán lá xanh biếc, một nhánh liễu soi bóng… cũng đủ khiến bà mê say đuổi theo chụp không dứt đến mức… lạc đoàn. Bà cứ đi thẳng, cứ chụp ảnh mải miết theo con đường phía trước ngay ngoài hào nước Tử Cấm Thành, không kịp nhìn thấy đoàn đã rẽ băngg sang đường từ lâu. Tới khi được tìm quay về đoàn, nhà văn Trịnh Bích Ngân không khỏi tấm tắc khen rằng, “Tán liễu kết hợp với tường đỏ, ngói vàng và bóng tháp canh phản chiếu trên mặt nước tạo thành khung cảnh tựa bức tranh thủy mặc khiến người ta say mê nhìn ngắm mãi không dứt”.

Bắc Kinh nhìn từ trên cao xuống khu tứ hợp viện luôn rợp bóng mát.
Do lịch trình quá dày đặc, chỗ nào đoàn cũng muốn đi thăm, muốn ngắm nghía, muốn thỏa sức ở đó trải nghiệm lâu nhất nên khi chúng tôi tới công viên Nhật Đàn tại quận Triều Dương, màn đêm đã buông, ánh đèn trong công viên đã bật, tuy nhiên không đủ độ sáng để ngắm nhìn rõ quang cảnh. Chúng tôi vẫn say sưa đi theo người hướng dẫn viên, dùng đèn flash trên điện thoại để rọi xuống đường đi, tần ngần đứng trước quần thể cây cổ thụ hàng trăm năm, cảm nhận sự hùng vĩ của các cổ lão này, lắng nghe nhịp thở của thời gian như ngưng đọng.
Đặc biệt khi đến cây cổ thụ trắc bách diệp (còn được gọi là Cửu Long bách) có tuổi đời tới hơn 1100 năm với 9 nhánh cây vươn thẳng lên trời mạnh mẽ, mọi người trong đoàn không khỏi xuýt xoa vì thấy cây được bảo tồn và lưu giữ rất tốt. Trên các thân cây cổ thụ ở công viên Nhật Đàn đều được phân loại nghiêm ngặt và gắn mã QR theo cấp độ. Khi quét mã, chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu được cây đó có tên là gì, trồng năm nào, có những đặc tính gì, vòng đời ra sao… Toàn là những thông tin thật hữu ích và thú vị.
Cô hướng dẫn viên cho biết các biển màu xanh nhằm chỉ cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm, các biển màu đỏ nhằm chỉ cây có tuổi đời trên 300 năm. Ở nhiều cây cổ thụ lâu năm, người ta còn gắn các giá đỡ giúp cây vượt qua được giông bão và những thử thách của thời gian. Tiếc là trời tối quá, chúng tôi cũng không có thời gian nấn ná quá lâu. Nhà văn Võ Thu Hương suốt dọc chuyến đi đều mê mẩn những cây hoa hòe cổ thụ. Chị cho biết, ở quê nhà miền Trung chị thường dùng hoa hòe để sao lên, phơi lên uống, còn hoa hòe ở Bắc Kinh không rõ có được thu hoạch làm chè không mà rụng đầy lối đi. Tôi chỉ cho chị một số hình giới thiệu trên bảng giới thiệu hai bên quảng trường lớn trong công viên Nhật Đàn. Trên đó có hình ảnh và nội dung giới thiệu rõ công năng, chứng năng của hoa hòe cùng một số loại cây khác trong cuộc sống, trong Đông y…
Tại sân bay thủ đô quốc tế Bắc Kinh khi làm thủ tục vé máy bay cho cả đoàn, tôi thấy từ trong hộ chiếu của nhà văn Võ Thu Hương rơi ra một chiếc lá ngân hạnh xanh mát. Chiếc lá tí xíu hình trái tim xanh chắc được nhà văn nhặt vội trên đường trong chuyến đi, nâng niu ép vào trang hộ chiếu như muốn cất giữ một phần tình cảm của chị với Bắc Kinh, như muốn lưu giữ trái tim xanh của Bắc Kinh mãi mãi.
Bắc Kinh ơi, hẹn ngày trở lại lần sau nhé!
Ảnh: Lệ Chi
14/8/2026.