- Thơ
- Những đêm không ngủ của một người đàn bà đã đi qua thời gian
Những đêm không ngủ của một người đàn bà đã đi qua thời gian
"Đêm tròn mắt thức" là một tập thơ được viết từ độ lắng của cuộc đời, nơi người phụ nữ đã đi qua nhiều mất mát, chia xa, bệnh tật, chiến tranh, hậu Covid và cả những đổi thay không thể đảo ngược của thời gian. Thơ Kiều Huệ không tìm cách “làm mới hình thức”, mà chọn ở lại với cảm xúc nguyên sơ với những nhớ – buồn – thương – tiếc – chịu đựng và tự an ủi mình bằng câu chữ.

Nhà thơ Kiều Huệ - hội viên Hội Nhà văn TPHCM và một trong 5 tập thơ của chị.
Xuyên suốt tập thơ là trạng thái thao thức: đêm mất ngủ, đêm mưa, đêm bệnh viện, đêm hoài niệm, đêm Sài Gòn, đêm mùa đông, đêm trăng lạc… “Đêm” ở đây không chỉ là thời gian vật lý mà là không gian tâm trạng, nơi ký ức, cô đơn, tình yêu cũ, cha mẹ đã khuất, bạn bè lần lượt ra đi… cùng trở về. Nhiều bài thơ mang tính tự sự, như những trang nhật ký được viết bằng vần điệu, không giấu giếm sự mộc mạc và tính chân thật.
Thơ Kiều Huệ có thế mạnh khi viết về tình thân, nỗi buồn tuổi-không-còn-trẻ, ý thức về phận người nữ, và ký ức đời sống đô thị – Sài Gòn – miền quê. Ở đó, không có triết lý lớn, nhưng có sự tử tế của cảm xúc: thương cha mẹ bằng lời giản dị, thương người đã xa bằng cách nhắc lại kỷ niệm rất nhỏ, thương chính mình bằng việc dám thừa nhận yếu đuối.
Về nghệ thuật, có thể thấy thơ Kiều Huệ thuộc phong cách dung dị với những hình ảnh quen, vần điệu an toàn, cảm xúc và diễn đạt đôi khi dàn trải. Nhưng đổi lại, tập thơ có một ưu điểm không thể phủ nhận: người đọc tin. Tin vì đó là những câu thơ không “làm dáng”, không che giấu nỗi buồn, không sợ lặp lại – như chính đời sống của một người phụ nữ đi qua đủ đầy và mất mát.
Đây là một tập thơ của nhu cầu chia sẻ, của lời khuyên cần giữ lại những gì không nên quên, và của một người viết thơ để tự nói với mình – rồi nói khẽ với người khác. Chân thành chúc mừng nhà thơ Kiều Huệ và xin giới triệu dưới đây chùm thơ rút từ tập thơ này.
Tháng Ba nhớ mẹ
Ngày mai mùng Tám tháng Ba
Con buồn nhớ mẹ đã xa cõi trần
Mẹ người phụ nữ gian truân
Cuộc đời vất vả nhọc nhằn hy sinh
Chẳng khi nào nghĩ đến mình
Chăm lo hạnh phúc gia đình chồng con
Thanh xuân nhòa nhạt héo hon
Thời gian sức mẹ hao mòn già nua
Thân cò dãi nắng dầm mưa
Nuôi con khôn lớn dắt đưa vào đời
Tháng ba ngày tám mẹ ơi
Tôn vinh phụ nữ ngàn lời ngợi ca
Có bao giờ mẹ đòi quà
Chẳng hề biết tám tháng ba ngày gì
Mẹ không than trách điều chi
Công ơn dưỡng dục con ghi vào lòng
Kính dâng ngàn đóa hoa hồng
Con luôn nhớ mẹ khắc trong tim mình.
Nhớ cha
Đã bao năm khuất bóng cha
Mùa thu xưa ấy chưa nhòa nỗi đau
Cha nằm yên nghỉ huyệt sâu
Tim con quặn thắt lòng sầu mênh mang
Hương linh phảng phất khói nhang
Khóc thương đau xót lệ tràn cha ơi
Từ nay con phải mồ côi
Không cha mất mẹ cuộc đời bơ vơ
Nâng niu từ thuở bé thơ
Nuôi con khôn lớn ước mơ dạt dào
Công ơn dưỡng dục lớn lao
Tình yêu cha mẹ non cao biển trời
Mùa thu về lá vàng rơi
Heo may se sắt chơi vơi nỗi niềm
Nghĩa trang chiều vắng lặng yên
Nén hương thắp kính cha hiền hôm nay
Thương cha vất vả tháng ngày
Một đời cặm cụi nghề may nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn lập thân
Cha đi khắp nẻo đường trần bôn ba
Bệnh tim rình rập tuổi già
Biệt ly vĩnh viễn đi xa cõi nào
Cha về trong giấc chiêm bao
Nhớ cha quay quắt nghẹn ngào câu thơ.

Xin đừng gọi tôi: “Người đàn bà cũ”
Xin đừng goi tôi: “Người đàn bà cũ”
Trong cuộc đời đã nếm đủ chua cay
Khi buồn vui thử thách những rủi may
Thân phận đàn bà mong manh lá cỏ
Tôi người phụ nữ tuy không còn trẻ
Dù thời gian sắc đẹp có tàn phai
Nhưng tâm hồn vẫn chẳng hề đổi thay
Vượt sóng gió bằng niềm tin mạnh mẽ
Mệnh danh phải đẹp mỗi người một vẻ
Yêu bản thân lúc tuổi trẻ đến già
Nên chăm chút nâng niu như cành hoa
Để không bị nhạt nhòa nét quyến rũ
Xin đừng gọi tôi: “Người đàn bà cũ”
Tôi nhủ lòng sẽ rũ sạch tổn thương
Và quên đi nỗi bất hạnh đoạn trường
Sống bản lĩnh hồn nhiên giữ nhân cách
Biết làm mới mình không vượt nguyên tắc
Thời thanh xuân quá khứ đã lùi xa
Không buồn sầu tiếc nuối dĩ vãng qua
Tình thơ đẹp tôi... Người đàn bà mới.
Mưa lòng
Đêm qua tròn mắt thức
Nghe giọt mưa rả rích
Ngỡ như khúc nhạc buồn
Nhớ về miền ký ức
Mơ một đêm ngon giấc
Người thương về trong mộng
Dù chợt tỉnh đêm không
Một vòng tay ôm ấp
Bỗng rưng rưng khóe mắt
Nén giọt sầu héo hắt
Có tiếng gió thì thầm
Vỗ về em đừng khóc
Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Bình minh ngời tia nắng
Hong khô những muộn phiền
Mưa lòng ngưng bão tố.
Dòng sông thơ ấu
Ta trở về bên dòng sông thơ ấu
Tình hoài hương vẫn đau đáu nghẹn ngào
Con đò xưa chở ký ức xôn xao
Dòng chảy hiền hòa trong lòng gợn sóng
Lục bình lặng lờ trôi qua bến vắng
Thong dong từng cụm chẳng nhớ bến bờ
Mênh mang bồng bềnh sông nước lơ thơ
Hoàng hôn tím soi bóng mình chạnh nhớ
Sông vẫn nhắc người tha hương còn nợ
Dù có đi xa cách trở dặm dài
Tình quê hương vẫn không hề nhạt phai
Dòng phù sa vẫn nồng nàn thương nhớ
Sông trẻ mãi ngàn năm hoài trông ngóng
Ta tuổi già tiếc nuối ngày xa xưa
Thuở hoa niên cùng bạn tắm nô đùa
Mùa nước nổi rủ nhau đi bắt cá
Đếm ngày tháng thời gian trôi nhanh quá!
Con sông xưa bồi lở hai ven bờ
Dòng nước trôi đi kỷ niệm ấu thơ
Sông vẫn hát lời ru con... của mẹ!
NGUYÊN HÙNG chọn và giới thiệu