- Thơ
- Thơ báo Văn nghệ (chùm 2 số 28, ngày 9/7/2022)
Thơ báo Văn nghệ (chùm 2 số 28, ngày 9/7/2022)
Nhà thơ HUỆ TRIỆU tuyển chọn
Người trồng rừng Cần Giờ
Một thời nơi đây - vùng biển chết
Bởi đạn bom và chất độc quân thù
Tàn lụi mắm bần, xác xơ sú vẹt
Đất và người bạc xám ưu tư.
Rồi một ngày Dân theo lời Tổ quốc
Con theo cha đi tìm hạt ươm mầm
Triệu cây non bén rễ bùn ngập nước
Một cánh rừng người mong đợi trăm năm.
Ba thế hệ thủy chung cùng cây đước
Cho đất này ngút ngát một màu xanh
Nắng cho điện và mưa làm ngọt nước
Nhà giữa rừng sâu một mái tranh.
Ươm rừng ngập mặn ngày đói khát
Mẹ gửi con thơ, vợ xa chồng
Thù lao vừa đủ phần cơm nhạt
Mà tình người sông nước mênh mông…
Rừng Cần Giờ đã tái sinh như thế
Không cần chờ không cần đợi trăm năm.
Các nhà văn TPHCM trong chuyến đi thực tế Cần Giờ.
Về với biển Phú Yên
Cồng ba, Chiêng năm nào cần phải đợi
Cũng không cần chờ Lễ hội Trống đôi
Tôi về Phú Yên theo lời biển gọi
Hương vị đại dương lôi cuốn, mặn mòi.
Nắng đầu hè nghiêng Gành Ông - Bãi Xép
Bao lứa đôi bên sóng tự tình
Những ánh mắt nụ cười thêm đẹp
Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh.
Gió lao xao vuốt ve Gành Đá Đĩa
Tôi ngỡ ngàng trước kỳ thú thiên nhiên
Tình yêu biển bờ cuồng say sức trẻ
Vách đá in hằn từng con sóng hôn lên.
Qua cầu Hùng Vương chênh vênh tháp Nhạn
Phía xa xa xanh biển Nghinh Phong
Đỉnh Chóp Chài vươn ăng ten gọi bạn
Người chưa về, đất mãi mỏi mòn mong.
Vựa lúa Tuy Hòa bốn mùa tươm mật
Đầm Ô Loan cùng sò huyết tương tư
Cá ngừ đại dương vượt ngàn dặm sóng
Cho đất này không chỉ đẹp và thơ.
Đây Tuy Hòa tưng bừng điểm hẹn
Xin dừng chân để lòng mãi không quên
Hãy một lần theo thuyền thăm Hòn Yến
Để suốt đời vương nợ biển Phú Yên.
Ngày trẻ như dương cầm
Rồi giá lạnh ở ngoài khung cửa
Nỗi ám ảnh chiến tranh mù tăm
Người thổi hồn vào gian phòng lặng phắc
Bức tường cao chan chứa âm thanh.
Mở ra khoảng thời gian riêng biệt
Miền đất chưa tàn úa bao giờ
Chạm vào trời cao thanh khiết
Lòng yêu chẳng chia biệt già nua.
Người xóa cả thẳm sâu ngăn trở
Rừng cây đất đá bên nhau
Những số phận qua mùa chia sẻ
Nụ cười hiểu rõ dài lâu.
Cuộc chuyện trò chưa dứt cuối miền xanh
Giai điệu trẻ tươi ngân khẽ
Vô hạn là con đường đã mở
Ngày trong ta ngày cuộc sống nồng nàn.
NGUYỄN NHO KHIÊM
Cửa sổ trời
Đà Nẵng có con đường hầm xuyên qua đoạn phố
Ngước nhìn lên thấy cửa sổ trời.
Tôi nhìn lên thấy nắng
Nắng tròn xuyên ấm đoạn hầm qua
Nắng vẽ lên mặt đường những ô vuông trắng
Tia nắng hồn nhiên thơ trẻ.
Tôi nhìn lên tơ trời làn mây mỏng
Mây dáng rồng cuốn gió vờn bay
Lò trầm ngàn năm hương bay mây trắng
Đất quê nhà tắm mát mưa xưa.
Tôi nhìn lên thấy trời cao
Trời cao có thấu?
Vũ trụ hằng hà ngôi sao nhấp nháy
Nơi nào an vui?
Cửa sổ trời mở về phía nhân gian
Vẽ vòng tròn sinh tử
Tôi nhớ đôi mắt em mở về phía tôi hôm ấy
Có bầu trời vĩnh viễn yêu thương.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Phúng dụ gió
Ta làm cây sậy còi, này đất lặng câm
khát vọng mây bay cờ lau một bến
trăng non đẹp tuổi em mùa phong kín
ai hát đồng dao
làm gió giục vang trời
Biết bao lần diều bay
dây đứt
lỗi thề
bỏ mặc góc trời hoa lau trắng xóa
những sương sớm gieo nỗi buồn vỡ vụn
mỗi ánh nhìn chơm chớp một sương tan
Ta làm cây sậy còi nghe đất vỡ âm vang
đất quyện chặt bàn chân
bỗng cay xè con mắt
chạy trên cánh đồng hạn khô cổ tích
phơi phong tấm thân guộc gầy rát bỏng múa ca
Chợt thoáng nghe tiếng thì thầm
phất phơ áo gụ mắc rào gai
nơi thanh âm mẹ ta treo vào ngọn gió
rười rượi chớm thu
căn nhà bỏ ngõ
khúc ầu ơ điệu gió quay về.