- Thơ
- Phan Ngọc Quang - Chùm thơ dự thi
Phan Ngọc Quang - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
GỬI CHẤT NGẤT YÊU THƯƠNG
(Viết cho 2 con Huyền – Mậu)
Em để lại tuổi thơ cho ruộng đồng lam lũ
Theo mẹ cha gánh tương lai làm bài toán mưu sinh,
Cuộc đời em ánh bình minh vừa thức dậy
Gió chuyển mùa đổi hướng mặt trời lên.
Thành phố cùng em cầm tay bước vào đời
Đêm hoa đăng vẫy chào thiên niên kỷ mới,
Từ lạ lẫm đến thân quen những ánh mắt ngời
Từng phố xá, mỗi nẻo đường hồn non phơi phới.
Buổi sáng mai cho em ngày đến lớp
Góc phố hân hoan tà áo lụa tung bay,
Tuổi đời mênh mông gọi lòng mở hội
Trên đường em đi in dáng cha mẹ hao gầy.
Thành phố em về nhịp sống ngân nga
Cả lối cỏ cũng non tươi màu xanh ước vọng,
Trái tim em ấm áp mãi ngôi nhà
Ngọn nến tương lai vui sưởi hồng hạnh phúc.
Hàng cây yêu bỗng một ngày nói điều rất thật
Lần đầu gặp anh, lối đi cũ cũng bồi hồi,
Cùng đồng đội - những người say biển nhất
Chút thư tình, theo hoa sóng chơi vơi.
Mảnh đất này cho em và ta một gia đình nhỏ
Cùng 2 công dân thành phố trẻ ngày mai,
Ánh mắt thơ ngây ngước lên cánh diều no gió
Đôi chân đứng lên vững chãi chữ đức – tài.
Em có anh, có các con được đặt tên Nhân – Nghĩa
Hết thảy của anh là tất cả của em,
Dù hôm qua thoáng buồn hay chợt vui đều vô giá
Anh cùng em đến thành phố này, xin cùng gửi lại chất ngất yêu thương.
Quận 7 ngày 23/1/2024
ĐỜI CHÚ LẠI NỞ HOA
(Thân tặng Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức)
Một gã đầu trọc thân xác khô vùi lấp trong hoàng hôn,
Chai rượu dính chặt trên tay buồn
đắp đổi bữa chiều không vợ,
Bóng tối song hành cùng dáng đi xiêu ngả.
40 năm trước thanh xuân gói trong màu quân phục,
Mùa hè 1972 chẳng kịp lớn lên cùng trang sách
giữa giảng đường,
Ba lô hết lội suối lại băng rừng đạp lên điệp trùng cái chết mà đi.
Ngày trở về, giữa quê hương mà thành người xa lạ,
Chút tiền trong ba lô chẳng chống nổi đói rách tứ bề gió phả
Cù bất cù bơ, nay chợ mai sông…
Biệt tích biệt tăm chẳng ai nhớ đến gã Chí Phèo thời hiện đại.
Lại nhơ nhớ đường hành quân và mong mong gặp anh em đồng chí
đôi mắt giục bước đôi chân,
để một ngày trôi lạc giữa Sài Gòn.
Đi lang thang trên nỗi đau Rạch Chiếc,
ngó ngó nghiêng nghiêng theo niềm vui dinh Độc Lập
như được trở về chốn cũ nhà xưa.
…Rồi qua bao mùa nắng, mấy mùa khô
Những cuộc gọi từ Trung tâm điều dưỡng người tâm thần
Con cháu mừng rơn
Còn hơn cả tiền, vàng bỗng dưng nhặt được.
Kiếp người chiến binh xưa lẻ loi, cô độc
theo mưa gió lùi xa.
Đôi cánh tay nhân ái Thủ Đức giang rộng bao la
cưu mang một kiếp người nằm dưới đáy,
Trời xanh phương Nam cứu rỗi phận đời đen bạc nhất.
Nơi đây: cơ nhỡ, lang thang, già nua, bệnh tật…
được trở về đúng nghĩa MỘT CON NGƯỜI
được trở về đúng nghĩa CUỘC ĐỜI TÔI.
Để buồn thương lại nở nụ cười
Giành đoạn đường phía sau cho những chuyến xe tàn đang thoi thóp.
Cho hoa vui giữa luống cày ruộng thấp
cho mùa xuân rộn ràng trong những cuộc đời đau,
Có trái tim phương Nam đỏ triệu triệu hồng cầu
gieo hạnh phúc tươi non từ hạt mầm NHÂN ÁI.
Thủ Đức 8/4/2024
NGỌC QUANG