- Thơ
- Rừng giữ ký ức người – Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã
Rừng giữ ký ức người – Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã
Trong hành trình 3 ngày (25–27/12/2025) cùng Đoàn Văn nghệ sĩ TP.HCM về thăm rừng Mã Đà và Chiến khu Đ, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã lắng nghe rừng bằng cả ký ức lịch sử lẫn nhịp đập của hiện tại. Chùm thơ về rừng là tiếng nói trữ tình – suy tưởng, nơi thiên nhiên không chỉ là không gian sinh thái mà còn là ký ức chiến tranh, là cội nguồn văn hóa và đạo lý gìn giữ sự sống. Những câu thơ chân thành, giàu hình ảnh, thấm đẫm tinh thần về nguồn và ý thức bảo tồn, như một lời tri ân gửi tới rừng xanh và con người đã gắn bó, hy sinh vì rừng. Văn chương TP. HCM trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ này.
_960.jpg)
Nghĩ về khu bảo tồn Đồng Nai
Về chiến khu D
Không những là di tích
Mà đã thành lá phổi
Đưa máu đỏ về tim...
Từ Trị An
Lấp lánh nắng Cát Tiên
Viên ngọc quý của Miền đông Nam bộ
Đeo trên ngón tay cô gái trẻ Đồng Nai
Đôi mắt em nhìn về Tương Lai
Đôi bàn chân anh tìm về Quá Khứ
Trái tim chúng ta bảo tồn
Đôi tay chúng ta gìn giữ
Từng chiếc lá của rừng
Từng tiếng hót của chim...
Đàn voi đi trong sương sớm im lìm
Tiếng vượn hú đâu đây còn khắc khoải
Bầy bướm bay đầu dòng con sông chảy
Nghe khúc hát u hoài
Nghe trong vắt suối khe...
Mã Đà ơi!
Ta đã lắng nghe
Từng giọt nước tuôn đi thành dòng điện
Từng chiếc rễ cây rừng giữ mặt đất bình yên...
Vì sao tôi yêu rừng
Vì sao tôi yêu rừng
Em biết không?
Mặt đất mênh mông
Sẽ thành sa mạc
Không có mái nhà
Che chở chúng ta
Rừng là người mẹ bao la
Nuôi đàn con đèn sách
Rừng là suối nguồn róc rách
Đưa chúng ta vào đời
Rừng ơi!
Rừng ơi!
Chỉ cần một chiếc lá
Dạy chúng ta cội nguồn
Chỉ cần một hòn đá
Dạy chúng ta nước non!
Vì sao tôi yêu rừng?
Thì lòng em đã hiểu
Nếu không rừng
Thì hồn ai cũng thiếu
Một gốc rễ sâu xa...
Rừng bảo vệ chúng ta
Chúng ta biết ơn rừng
Đó chính là đạo lý
Khiến lòng ta rưng rưng...
.jpg)
Bài thơ gởi rừng Mã Đà
Mã Đà là nơi cây cối chạy về tụ hội
Là nơi trái tim mọc lên từ lòng đất
Là nơi mỗi cành cây biến thành lá chắn
Tôi đứng ngắm những lối mòn
Ngắm những mái nhà lợp rêu
Những đường hầm kiên định
Bếp Hoàng Cầm không khói vẫn còn bay...
Nhà Y tế rưng rưng mà táo bạo
Một hố bom giặc ném xé da rừng
Vết sẹo này như một chiến tích
của miền Đông gian lao...
Tôi hiểu sự trôi chảy của thời gian
Đã làm nên khu dự trữ sinh quyển
Và Đồng Nai như dấu chấm thi ca
Hòa vào không gian địa lý...
Mã Đà - một cái tên uy nghi
Một lớp thổ nhưỡng của niềm tin
Nơi ẩn giấu những lời tụng ca màu xanh
Sẽ trỗi dậy như nàng Công Chúa vừa tỉnh thức
Mã Đà - viên ngọc quý trên tay nàng
Sẽ chiếu sáng ngôn ngữ của sự quyến rũ
Để lời ca của muôn loài chim
Đánh thức giấc sừng của đàn bò tót
Đánh thức suối nước trong của đàn voi
Long lanh dưới vòm ngọc bích...
Và tôi sẽ bước đi
Trong nhịp điệu về nguồn
Nơi điệu múa của muôn vàn cánh bướm
Rực rỡ in vào khúc hoan ca...
Em Chơ Ro
Em Chơ Ro
Giữa đại ngàn xanh thẳm
Lá cây rừng làm chiếc áo da em
Con suối ngủ
Nước trào lên sóng sánh
Váy em phơi lưng đá
Bỗng say mềm...
Con sóc nhảy
Bên hốc sần hoa đỏ
Con chim Hồng hoàng
Vác mỏ gõ vào cây
Anh vụng về
Như một cành gỗ mục
Em mỉm cười
Rồi úp mặt vào tay...
Tiếng chim hót
Trong veo như dòng suối
Nhành hồn nhiên
Thả chiếc lá bay vèo
Anh mơ thấy
Một khuôn trăng mười tám
Một cành lồ ô
Chạm vào giấc ngủ mèo (*)
(*) tục tìm hiểu của đôi trai gái người Chơ Ro.
Đêm áo xanh
Áo xanh. Từng cánh hoa dầu
Chú voi tinh nghịch. Từ lâu chưa về
Đêm nay đốt lửa bên hè
Cho sương rơi ướt giàn bè. Trầm ca
Nắm tay cho bớt người xa
Cho tình gần lại. Mã Đà rưng rưng
Tặng nhau "câu hát giữ rừng"
Chúc nhau một chén rượu mừng. Ấm môi
Rừng xuân nay đã đâm chồi
Hồ thu tiếng cá quẫy đuôi. Ánh vàng
Ai về Phú Lý xây làng
Ai đi Bàu Phụng tình càng bền lâu
Đêm nay. Ánh lửa rừng sâu
Cháy trong tim. Khúc tình nhau tìm về
Anh xa thành phố bộn bề
Gặp em đi giữa đường quê. Lối mòn
Dẫu tin quả đất vẫn tròn
Rừng xưa cảnh cũ. Người còn trăm năm
Huống chi một chút duyên thầm
Hoa rừng một đóa. Em cầm trên tay...
N.T.N