- Thơ
- Chùm thơ Dương Lữ Yên
Chùm thơ Dương Lữ Yên
DƯƠNG LỮ YÊN
Tên khai sinh: Dương Bình Luyện
Là giáo viên dạy Toán, hiện là Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên. Ngoài công việc quản lý và chuyên môn, anh còn làm thơ. Thơ anh bình dị, thành thực mà sâu sắc và gợi nhiều ý vị. Anh xem thơ như là phương cách để bộc bạch nỗi niềm, để ghi lại những trải nghiệm, suy tư trong những tháng ngày rong ruổi.
ĐÀ LẠT
Lô xô phố, lô xô đồi
Này là hoa cỏ rực ngời bên thung
Này là đồi thông mông lung
Này Dã quỳ nở vàng bung bên đường
Này là em gái Xuân Hương
Sương giăng đỉnh Lang- bi-ang có buồn?
Này ông giáo Trịnh Công Sơn
Khánh Ly còn nhớ dốc thuôn đèn màu?
Mơ màng trong cõi bể dâu
Nghe dư âm bến giang đầu sóng xô…
LA HAI
Gái La Hai, trai Đồng cọ
Nghe em gái nhỏ tự hào
Ừ nhỉ, anh nào dám tỏ
Tháng mười Đồng Xuân hanh hao.
Sáng sớm mây chào phố núi
Mưa giăng cuối lối anh về
Cầu sắt, còi tàu khắc khoải
Ai như thiếu nữ sơn khê?
Dùng dằng con sông quanh phố
Nhà vườn bám lộ cong cong
Hun hút đường tàu xa ngái
Nhà ai khói bếp thơm nồng?
Tháng mười La Hai tư lự
Gió non vừa đủ lá bay
Nửa lạ nửa quen khách lữ
Cà phê không em, sáng nay?
HAI RIÊNG RIÊNG AI?
Đêm Hai Riêng đâu có gì riêng
Ché rượu chung nghiêng cần ta vít
Nước Sông Hinh tối nay quá chất
Men nghĩa men tình đong đưa cồng chiêng,
Hai Riêng ơi ai đã đặt tên
Riêng hai đứa mình sợ sàn nghiêng lắc
Ea Trol không xa nối liền M’Đrắk
Đã xa rồi H’Ly buồn trông…
Em hẹn anh rồi sao em lại quên?
Vắng em tiếng chiêng xa lơ xa lắc
Nỗi nhớ em réo như thác Jrai Tang
Hồ Sông Hinh đêm trăng buồn trầm mặc
Rượu đã say rồi, dây đàn đã căng
Ai hát đêm nay để anh ngây ngất
Ai sẽ cùng anh nhịp Xoang A ráp?
Ôi trái tim anh cô độc giữa đại ngàn,
Hai Riêng ơi đêm nay thiếu nước
Uống cả buôn làng anh vẫn khát…vì em!
TÂY NGUYÊN
Này Phú Túc, Phú Bổn,
Pleiku, Biển Hồ
Này Thanh An, Thanh Giáo
Này Tân Cảnh, Đak Tô…
Ôi bom rơi đạn nổ
Cao nguyên xưa lá khô!..
Hôm nay, con đường xưa
Cà phê xuân nở trắng
Cao su ngút ngàn trưa
Quốc lộ, đường nối thẳng
Thông Chư Sê kiêu hãnh
Phố Cheo Reo giao mùa…
Bạn tôi, dân sư phạm
Đâu quản chi nắng mưa
Theo tiếng gọi năm tháng
Coi Tây nguyên là nhà
Mấy chục năm cống hiến
Giờ thành người xứ xa…
Bên kia O’Yadaw (*)
Bên kia chốt Bờ Y
Cao Miên, Ai Lao đó
Bạn tôi cỏ xanh rì
Nhớ Kon Tum lộng gió
Hồn chiều mơ cỏ thi…
(*) O’Yadaw, giáp cửa khẩu 23, QL 19
CON SÔNG LAU SẬY - ĐÀ RẰNG
Từ trên đỉnh Ngọc Rô
Cao hơn ngàn rưỡi thước
Từ nóc nhà Tây Nguyên
Vượt bao ghềnh, bao thác
Mang Kon Tum, Gia Lai
Về Phú Yên gió cát….
Tôi đi trong hồn thiêng Trường Sơn
Có tiếng vượn hú, hổ gầm, nai tác
Ầm ào bước chân voi đi
Dồn dập tiếng vó ngựa phi
Hồng hoang, hỗn mang,
Không gian, thời gian,
Đất, nước, lửa, gió,
Nắng, mưa, bão, giông,
Tôi đi xuyên ngày, xuyên đêm
Băng qua Xuân, Hạ, Thu, Đông…
Từ khi đê mê hồn nhiên Cheo Reo
Thương nàng Ayun từ Krông Hdung
Rồi khi yêu em Krông Hnăng
Tôi còn đa mang người thương Sông Hinh
Từ đó hoá thân thành người thị thành
Đôi khi quên mình sinh từ đại ngàn
Đến khi thấy khói bay lên giữa đồng
Mới hay mình về tới bến bờ Đông
Một lát cắt ngang Nam Trung
Con đường giao thương xuôi ngược
Chập chùng truông thung cây xanh
Bát ngát ruộng nương lúa, bắp
Thấp thoáng cổ thành, cổ tháp
Đây rồi non nước Phú Yên!
Sinh ra từ tây Trường Sơn
Quen rượu ché,
Mê cồng chiêng,
Cùng người anh em Ba na, Ê đê, Xê đăng, Gia rai,.…
Bên những nhà rông, nhà dài
Dưới ánh trăng
Nghe già làng kể khan Đam San, Xinh Nhã…
Âm vang núi sông
Trống trận vua Quang Trung còn đó
Khắc ghi Trấn Biên
Dấu triện Thạch Bi Sơn lộng gió
Những lưu dân Thanh, Nghệ kiên cường
Theo đoàn quân nam tiến
Dấu xưa còn vương,
Những tên đất, tên miền…
Tôi đi giữa gầm reo thiên nhiên
Thủy điện An Khê, Sông Ba, Sông Hinh tiếp nối
Gom sức núi xây thành lấp núi
Biến rừng xanh tạo biển hồ xanh
Từ đây dòng điện phái sinh
Từ tim đất, nước, từ tinh khí trời
Những tên suối,
Những tên người,
Nửa ngăn cách, nửa xa xôi ảo ảnh,
Tôi đặc quánh
Men theo những nẻo đường đan nhánh tây đông
Lòng ngược ngóng về Tây chờ những cơn dông
Ôi Krông Pa tôi, nước mắt mùa Đông chếnh choáng…
Tôi ghé thăm Đồng Cam
Tiếng nước reo vui kênh Nam, kênh Bắc
Lòng ấm êm lòng
Những làng quê miền Trung
Thuỷ chung son sắt
Cơm trước mặt, cá sau lưng
Bạt ngàn đồng mía đỏ rừng bò sin
Câu ca khoan nhặt trăm năm
Chóp Chài mây trắng, núi Sầm khói lam
Réo rắt trong tim
Tiếng đàn đá Tuy An trầm sắc
Ai đó bài chòi Đà Diễn, Đà Nông
Lại nhớ Cổ Lũy, Tiên Châu một thời xa lắc
Tích xưa nay đã mơ mòng…
Chiều nay ra tới biển Đông
Tan vào mênh mông sóng nước
Đôi bờ lau sậy - Đà Rằng
Tự tôi đã thành kí ức…