- Thơ
- Thanh Hoàng – Chùm thơ dự thi
Thanh Hoàng – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
THANH HOÀNG
Vẽ nhớ
Con tìm vẽ những bức tường gạch cũ
Màu phố xưa ấm áp lửa già
Gặp lại mình lẫn trong rêu thẳm
Khẳng khiu cành từ vết nứt vươn ra.
Con tìm vẽ những mái nhà lụp xụp
Dáng má đón con đêm lỡ bước nương nhờ
Bát cơm nguội ấm ran khóe mắt
Má trải chiếu giăng mùng như nắn nót một trang thơ.
Người Xóm Hố nên bao yêu thương chảy vào một chỗ
Xúm xít hỏi han con, rất ngọt giọng Sài Gòn
Tới Gò Vấp lòng con đã vấp
Vào gò tình thơm thảo những cưu mang.
Má gieo vào lòng con hạt nhân nghĩa Phương Nam
Hoa yêu thương mỗi ngày nở rộ
Thơm ngát công trường, sáng từng góc phố
Nhánh ân tình xanh mỗi bước con qua.
Con tìm về vẽ lại chùa xưa
Nắng xuyên tán Bồ Đề, rọi lốc cốc xuống thềm chiều như tiếng mõ
Con đã biết trong giọt mực đời có rất nhiều chữ nhân chữ nghĩa
Long Huê Tự vọng về lời dạy của ân sư.
Con treo trang trọng bức nhớ này trong mái ấm an cư
Để mỗi ngày được sống trong tình Xóm Hố
Cái xóm đứng trưa mặt trời mới ló
Người xóm giềng luôn thắp sáng cho nhau.
Xóm Hố, Gò Vấp, Sài Gòn
Phù sa mùi sữa mẹ
Mẹ bôi mật đắng vào núm vú mình
dấu răng con dần lặn
mẹ làm mềm đồi sắn nương khoai bằng mồ hôi và nước mắt
con no miệng cười
dáng mẹ cực trần thân.
Mẹ giải phóng con khỏi mùi sữa thơm nồng
cái nghèo dạy con biết đánh hơi cá tôm sông suối
cái nghèo dạy con biết mặc niệm về hướng núi
đất không chịu nở hoa mà cứ trổ bom mìn.
Con trễ hẹn mấy lần với đời vì ánh mắt quê xinh
chim dồng dộc xây nhà gởi con lời khiêu khích
con rón rén rời làng trăng xuyên vách gió
sợ khói nhang rơi làm ba mẹ giật mình.
Con hòa vào chín nhánh sông nâu
phù sa thơm mùi sữa mẹ
con ngụp lặn suốt thời trai trẻ
ngậm bông lúa Miền Nam cai nỗi nhớ quê nhà.
Chiều chiều cò trắng bay qua
vẽ lưng trời ba mươi hai nhịp
sáu câu hát dẫn con ngao du lục tỉnh
thảo thơm bất tận những tấm lòng
Mẹ giải phóng con khỏi mùi sữa thơm nồng
để con thỏa mộng tang bồng thay cha.
Vồng khoai dáng mẹ mang bầu
Những vồng khoai dáng mẹ ngày trở dạ
Nhấp nhô sóng nhớ cuộn trào
Dây rốn khóc khi cứa vào cỏ dại
Vết sẹo nào trên lá cũng hanh hao.
Trưa nắng đốt đất vo mình bong tróc
Chiều gió dông vùi dập nhánh non mềm
Bầy sùng nhỏ khoét sâu mùa thất bát
Con đánh vần cơn đói đến tàn đêm.
Gom côi cút đắp thành vồng nước mắt
Mây trắng thương che giúp một khoanh trời
Con nhổ vội phận mình giâm xứ khác
Nhánh bụi đời chen cỏ mọc từng nơi.
Mượn tia chớp thắp nén lòng cúi lạy
Trên vồng khoai xưa dáng mẹ mang bầu
Con đã gọt sượng sùng nơi góc phố
Sao mãi còn thương cuống rốn mình đau.