Bài Viết
Nhẩn nha đọc từ đầu đến cuối truyện, thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười tinh quái của tác giả lấp ló sau mỗi câu chữ, cùng lúc “nghe trong ầm ĩ có phần nhạt phèo” của tuổi tác, của đời người…
Bốn mùa chỉ thấy mây trắng phủ
Sườn non rắn lượn giữa cung đường
Xa nhà nhớ mẹ, nhớ em
Ra sông chút buồn với gió
Một chiều nào anh dạo bước bên em
Tháng tư Tuy Hòa ngập tràn nắng gió
Bước chân tôi dường như nặng nề hơn
Khi càng bước cung đường càng gió bụi.
Thế là hết, con không còn mẹ nữa!
Mẹ già yêu đã yên nghỉ bên rừng