Bài Viết
lần nữa
tôi xẻ giấc mơ da vàng
quê hương lam khói bếp
xô nhánh sông ra đồng
hình hài trong đầu vỡ đập...
Thu lại về trên mắt biếc long lanh
buồn rơi rớt chiếc lá vàng đâu đó
anh vội nhặt gói vào trong nỗi nhớ
say giấc Huế
chiều mơ…
Chiến tranh là gì con chẳng biết đâu
Những lò vũ khí hạt nhân giấu trong những câu nói lấp lửng
Thành phố mấy rày mưa rào, bầu trời dịu rất nhanh
Khóm hồng con trồng nụ non hết mình đang trổ.
Mừng con phố đã rong chơi
Giữa mưa giữa nắng ta ngồi ngó nghiêng
Mừng em ván đã đóng thuyền
Chăn êm gối ấm giữa huyên náo đời
Ôi cặp mắt em nhìn tôi xa vắng
Có nỗi buồn tuôn chảy ướt mi
Bên đường phố một tinh cầu vừa rụng
Nắng quái chiều thiêu đốt tình si
Phơi tình lên ký ức đêm
Nghe tôi vụn vỡ dưới thềm trăng xưa
Bao yêu thương hoá dư thừa
Khúc hoan ca cũ giờ chua chát thầm
Thơ của các nhà văn: Kao Sơn, Trầm Hương, Thu Trân, Đỗ Viết Nghiệm, Bích Ngân, Hoàng Phương Nhâm, Nguyễn Thị Ngọc Hải.
Trên tay Phật Tổ
đóa sen phơn phớt hồng thoảng hương