- Thơ
- Phiêu trên mặt trống đồng - Thơ Nguyễn Bình Phương
Phiêu trên mặt trống đồng - Thơ Nguyễn Bình Phương
Phiêu trên mặt trống đồng
Âm thanh còn lẩn quất quanh đây
Tráng sĩ cuống cuồng vung giáo
Mùa xoay một vòng tròn hư ảo
Đàn chim nối đuôi nhau
Nhịp thân thể ta sẽ gõ vào đâu
Khi nhăm nhe trào ra cùng câu hỏi
Nếu lỡ bước lạc vào mùa cưới
Làm sao lấy được chiếc nhẫn mùa thu
Chiếc nhẫn tia nắng chiều sắp tắt
Hắt hiu từ thủa nào
Trong gỉ sét họ vẫn mải giao hoan
Dưới bầu trời hoang hoai chiếc ngai vàng bỏ trống
Ngoài kia, lá, những đội quân rực buồn
Rùng rùng đổ xuống trần gian
Bầy thú chạy lùi qua tiền sử
Bỏ lại khoảng hư danh lấm lem...
Mười sáu tuổi vươn vai trong đêm
Những thiếu nữ chói lòa băng qua phố
Bao thất vọng kết nên một mặt hồ
Bao hơi thở theo nhau làm mây
Nổi trôi trên khoảnh khắc này
Có đứa trẻ chạm tay vào đấy
Bất chợt vang lên một tiếng gầm
Gió và chim và giấc ngủ giật mình cùng tán loạn
Trên mặt trống đồng, bay, trên mặt trống đồng
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương
Hàng mã rong
Những cành bạc lá bạc hoa trắng bạc
Tòa lầu đen ô cửa nhưng nhức đen
Mắt kim tuyến rung rung ngạo nghễ mũ cánh chuồn
Trong mơ hoa ánh thếp
Bao vọng thầm ong óng về xưa
Đến từ phía lắc lơ
Họ gánh đỏ gánh xanh gánh cả vạn hạt mưa
Lay phay đang dạt bay qua phố
Họ gánh âu lo nhòe hơi nước
Bám u ơ trên rực chói đụn vàng
Họ rao bán thánh thần và bán
Mọi hoang vu trên thế dương này
Bán hình hài cõi âm cùng với khói
Vờn bay sau ảo giác lụi tàn
Có ai mua yêu mến
Giấu trong tòa lầu mái ngói đen
Có ai mua hài xanh nhẫn ngọc
Cúng cho tuổi trăng tròn
Ai nữa vẫy tay mua giùm họ
Nét mặt thô thô bước chân xiêu
Lần hồi qua cơn ướt át cuối chiều
Họ không tới ngày mai những ngày mai chết lặng
Lồng ngực thời tiết trái tim chẳng rộn ràng
Trái tim đập lầm lụi dưới gót chân
Sau mỗi bước cửa thời gian rùng mình lại mở...
Họ gánh muôn sặc sỡ
Đi êm ru sang phía tờ mờ.