Bài Viết
Em không là bầu trời
Sao biến thiên khó tánh
Theo ngọn nắng ra Giêng mang ẩn số trở về
Chín vàng ta trong đêm oi bức
Nắng quê khốc khô hoa nghẹn cuống
Mặt trời đã lặn
Mà lũng núi còn ran…
Zhivka Baltadzhieva sinh năm 1947 tại Sofia, Bulgaria. Bà là nhà thơ song ngữ Bulgaria – Tây Ban Nha, nhà tiểu luận, dịch giả, kịch tác gia, biên tập viên, tiến sĩ Ngữ văn. Đã xuất bản một số tập thơ: “At the End of the Green Forest” (tạm dịch: Ở cuối rừng xanh), “Fever” (tạm dịch: Cơn sốt), “GenES”, “Escape to the Real” (tạm dịch: Thoát vào sự thật), “Sun” (tạm dịch: Mặt trời), “Never” (tạm dịch: Không bao giờ), “Rootless (Stateless) Mythologies” (tạm dịch: Thần thoại vô biên), “Alien Poem” (tạm dịch: Bài thơ về người ngoài hành tinh), “Daylight” (tạm dịch: Ánh ngày), “Solar Plexus” (tạm dịch: Tia mặt trời phức rối). Những bài thơ của bà được đưa vào những tuyển tập quan trọng của thơ đương đại xuất bản tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Bà đã được trao Giải thưởng Nhà thơ của Thế giới khác (Poets of Other Worlds Award) do Quỹ Thơ ca quốc tế trao tặng; Giải thưởng Thơ Châu Âu “Clemente Rebora”; Giải thưởng quốc tế cho nhà thơ xuất sắc nhất về thơ chữ Hán; Giải thưởng bài luận quốc tế María Zambrano. Các tác phẩm “Mother Language” (tạm dịch: Tiếng mẹ đẻ), “Dimcho Debelianov”, “Tsvetan Zangov” của bà đã giành các giải thưởng thơ quốc gia. Bà đã hai lần giành giải Quốc gia về Dịch thuật.
Ta đã biết khi nào con nước lớn
Nắng bình minh loang mặt sóng sông đầy
Thủy triều lên rồi thủy triều lại xuống
Chở theo niềm lưu luyến chảy quanh đây
Mùa rạn nứt thành trăm ngàn vết nứt
Chỗ sẹo lành, chỗ rớm máu chưa khô
Tiếng em hát lùa vào khung mất ngủ
Trăng đã gầy, nay lại khuyết hao hơn
Từ đó em ơi ta mơ truyền thuyết
mây nào bay qua cũng nhắn gửi giang hà
lụa em mượt cả nền trời thu biếc
mưa mỏng hương đầy hư ảo làn da
Quá nửa đời tha phương lập nghiệp, tôi trở về làng khi tóc đã sương sa. Trăng lẻ loi trên xanh thẳm cao xa. Vắng bóng tre, trăng gầy như lá lúa... Còn mỗi bụi tre ngà trước ngõ, mới mùa qua mẹ khom dáng lưng còng, tiếng chổi tre rào rạt mênh mông, giờ cũng chặt cho bê tông liền lối...
Cúi đầu đứng trước mộ cha
Nén nhang con thắp đến ba bốn lần
Mưa phùn gió bấc hơi xuân
Hoa xoan lối cũ trắng ngần lại rơi.
Biết còn cả một mùa đông
Họa mi trắng nở hát trong lá chiều
Em đầy đặn quá - Tin Yêu:
Ta heo may sượng chín điều viển vông.
Cuộc chiến với đại dịch Covid còn rất mơ hồ
Thế giới lại phải đối đầu với cuộc chiến tranh hủy diệt?