TIN TỨC

Y Phương là hiện tượng đặc biệt của thi ca hiện đại Việt Nam

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
921 lượt xem

 

 

Nhà thơ Y Phương, tên thật Hứa Vĩnh Sước, được đánh giá là một trong những nhà thơ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên thi đàn văn học Việt Nam hiện đại. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá cao sự nghiệp văn chương của Y Phương.

Nhà thơ Y Phương

– “Người đồng mình thương lắm con ơi/Cao đo nỗi buồn/Xa nuôi chí lớn /Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn/Sống trên đá không chê đá gập ghềnh/Sống trong thung không chê thung nghèo đói…”. “Cha đẻ” bài thơ “Nói với con” đã ra đi vào hồi 20 giờ, ngày 9 tháng 2 năm 2022, thọ 75 tuổi.

Nhà thơ Y Phương, tên thật Hứa Vĩnh Sước, được đánh giá là một trong những nhà thơ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên thi đàn văn học Việt Nam hiện đại. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá cao sự nghiệp văn chương của Y Phương.

* Nhắc đến Y Phương nhiều người hay nhắc đến thi phẩm vào sách giáo khoa “Nói với con” nhưng gia tài thi ca của nhà thơ dân tộc Tày có khá nhiều tác phẩm đặc sắc. Ông đánh giá thế nào về sự nghiệp thi ca của Y Phương?

– Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Nguyễn Quang Thiều: Y Phương là một hiện tượng đặc biệt của văn học dân tộc thiểu số nhưng cũng là hiện tượng đặc biệt của thi ca hiện đại Việt Nam. Y Phương đã đi từ cái làng mang tên rất hay là làng Hiếu Lễ, Trùng Khánh, Cao Bằng. Ông đã viết và đi một chặng đường dài rồi trở về thành phố. Ngay cả khi về Hà Nội sống rất nhiều năm nay, hơn 20 năm nay, càng trở về thành phố những nét đẹp của dân tộc Tày càng hiển lộ rõ hơn trong tất cả các vần thơ đầy tính hiện đại của ông.

Y Phương có câu rất hay, chính ông là người “tự đục đá kê cao quê hương” . Trong điếu văn tôi viết: Vùng văn hóa ấy phải sinh ra một người như Y Phương. Và Y Phương quay trở lại để làm vùng văn hóa ấy chói lọi hơn, đẹp đẽ hơn, sâu sắc hơn. Ở đây, Y Phương là ví dụ cho thấy: Nếu anh dời bỏ bản sắc văn hóa của chính dân tộc anh thì anh sẽ bị hòa tan, lẫn đi. Nếu không có bản sắc văn hóa Tày nói riêng và văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thì không tạo ra Y Phương, cho dù thơ ông rất hiện đại.

* Những bài thơ của Y Phương mang hồn của đá núi, mang hơi thở của dân tộc Tày. Nhưng chúng lại được thể hiện bằng hình thức hiện đại?

– Đúng. Thơ Y Phương hiện đại. Bây giờ đọc vẫn hiện đại, không kém bất kỳ nhà thơ nào lúc này, từ cấu trúc, nhịp điệu, cách chọn đề tài, dẫn dắt khai mở một bài thơ. Nhưng ở trong đó thì chứa đựng bản sắc dân tộc đậm đà. Điều này nói lên, không phải anh tiếp cận sự hiện đại của thế giới hay của một thời đại mới mà những cái khác sẽ mất đi. Bởi vì vẻ đẹp đã trở thành văn hóa, mà đã thành văn hóa thì luôn bền vững và biến đổi uyển chuyển trong mọi cách thức của mọi thời đại. Y Phương là ví dụ rất hay.

Y Phương là người đêm đêm vẫn nghe thấy ngọn gió, giọng hát của vùng đất Tày. Chúng đánh thức tâm hồn ông. Ông sống ở đô thị nhưng mang theo cả làng Hiếu Lễ, mang theo cả văn hóa của vùng đất của ông xuống thành phố này.

* Một cách chủ quan, ông thích bài thơ nào của Y Phương?

– Ồ, rất nhiều. Như “Nói với con” hay tập “Tiếng hát tháng giêng”… Bài “Mùa hoa” là một bài cũng rất ấn tượng, vừa dân gian, vừa hiện đại, xứng đáng là một trong một bài thơ tình hay của thế giới vì bao hàm tính độc đáo của thi ca, lại mang tinh thần của tình yêu…

Trước đây, tôi đã từng dịch “Mùa hoa” cho các nhà thơ Mỹ. Bài thơ này cũng từng được in trong tạp chí thơ của Mỹ, được mọi người đánh giá rất cao, thậm chí mọi người cho rằng đó là bài hát dân gian, dân ca của một vùng dân tộc, cần được phổ nhạc, phổ biến.

* Nhà thơ Y Phương tự hào với văn hóa dân tộc mình. Ông vẫn mặc trang phục của người Tày ngay trong dịp lễ tết ở thủ đô. Là một người thân gần với Y Phương, ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

– Nhà thơ Y Phương: Ông kiêu hãnh về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ông đã nói với tôi: Đêm đêm ông vẫn đi quanh nhà để nói tiếng Tày như đang trò chuyện với quê hương, với dân tộc mình, với tổ tiên, ông bà cha mẹ mình. Gần đây trường ca của Y Phương được viết song ngữ, rất ít nhà thơ làm điều đó. Ông viết song ngữ Việt- Tày rất thú vị. Thỉnh thoảng ông mặc quần áo của dân tộc ông. Ở đó là niềm hân hoan, là hạnh phúc, là nghi lễ của ông trong cuộc đời. Tôi nghĩ, hãy lấy Y Phương, thi ca Y Phương để hiểu bản sắc dân tộc và tính hiện đại trong thi ca. Hãy lấy đời sống của Y Phương để hiểu người ta trọng thị, thiêng liêng hóa bản sắc dân tộc mình như thế nào.

* Xin cảm ơn Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều!

ĐÀO NGUYÊN/ TPO

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhà văn Di Li: Tôi bị hấp dẫn bởi người đàn ông nhân văn, tử tế
Tôi nghĩ rằng, là người văn minh thì phải chấp nhận sống chung với sự khác biệt, tuy nhiên, sự khác biệt đó nếu không tốt, muốn người ta thay đổi thì mình sẽ góp ý. Và cách góp ý của mình cũng khá hài hước nên người nghe không mấy khi khó chịu.
Xem thêm
Người tốt trại Vân Hồ
Nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn, 1998 – 2000) với tiểu thuyết Lạc rừng. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Xem thêm
Nhớ nhà báo Phú Bằng
Đọc bác Phú Bằng từ lâu, khi tôi còn trực tiếp cầm súng ở Trung đoàn 174 Sư đoàn 5 thời chống Mỹ. Lúc ấy bác Phạm Phú Bằng là phóng viên báo QĐND được tăng cường cho báo Quân Giải phóng Miền Nam.
Xem thêm
Nhà văn - dịch giả Trần Như Luận với tác phẩm “Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh - Mỹ kinh điển, lừng danh”
Tháng Sáu 2022, trên Báo Thanh Niên rồi Tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, nhà báo Hà Tùng Sơn và nhà phê bình văn học Vân Phi giới thiệu tác phẩm thứ 7 của nhà văn Trần Như Luận (TNL): tiểu thuyết Gương Mặt Loài Homo Sapiens. Trước đó, anh từng gây tiếng vang nhờ giá trị đáng kể của bộ tiểu thuyết Thầy Gotama và 8000 Đệ Tử dày tới 1.200 trang, trình làng năm 2014. Chúng tôi cũng biết tới cả trăm tác phẩm dịch của anh, cả thơ và truyện, xuất hiện trên các tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Văn nghệ Quân đội, Non Nước, Sông Hương, v.v… Xuân Giáp Thìn 2024, nhà văn ra mắt một “dịch phẩm” hoàn toàn mới: Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh – Mỹ kinh điển, lừng danh. Sách dày 320 trang, bìa bắt mắt. Sách được Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam thẩm định chất lượng và hỗ trợ kinh phí; NXB Hội Nhà văn cấp phép. Nhân một cuộc hẹn thú vị tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, trong một quán cà phê tao nhã, không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Xem thêm
Nhớ anh Mai Quốc Liên
Bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
Nhà văn Trầm Hương: Sứ mạng nhà văn là đi tìm những ẩn số
Hàng chục năm nay, nhà văn Trầm Hương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM) vẫn âm thầm theo dấu chân những anh hùng, người lính, mẹ liệt sĩ… để tìm nhân vật cho những trang sách của mình. Chị ghi dấu ấn đậm nét trong dòng văn học cách mạng hiện nay.
Xem thêm
Thương nhớ anh Duy
Tôi viết ra đây mấy lời tâm sự như thắp một nén nhang kính nhớ thương tiễn anh Duy về trời cùng đàn anh Lê Văn Thảo...
Xem thêm
Nhà văn Ann Patchett: Thời gian tuyệt vời nhất là ở trên máy chạy bộ và viết sách
Ann Patchett là nhà văn Mĩ, tác giả của 9 cuốn tiểu thuyết, 4 cuốn sách phi hư cấu và 2 cuốn sách dành cho trẻ em. Trong văn nghiệp, bà từng giành giải Orange cho Bel Canto, cũng như lọt vào danh sách chung khảo giải Pulitzer 2020 với cuốn Ngôi nhà của người Hà Lan. Gần đây bà đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới mang tên Tom Lake, và điều đặc biệt là nó được viết trên bàn đặt trên máy chạy bộ và lời khuyên về năng suất từ ​​Elizabeth Gilbert.
Xem thêm
Lê Minh Quốc và cuộc hành trình chữ nghĩa
Bài của nhà thơ Ngô Xuân Hội trên báo Văn nghệ.
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong: Với chữ nghĩa, tôi như người đang yêu
Gọi Nguyễn Thành Phong là nhà thơ, nhà văn, biên kịch hay cái danh mà mang nhiều nghiệp nợ nhất là nhà báo, thì viết gì, dù là kiếm sống, anh cũng phải cố ở mức tốt nhất theo ý mình thì mới cho là được. Với chữ nghĩa, Nguyễn Thành Phong ví anh như người đang yêu, càng bị “ruồng rẫy”, càng thấy không thể bỏ cuộc.
Xem thêm
Vũ Cao - “Núi Đôi mãi mãi vẫn là Núi Đôi”
Nói đến nhà thơ Vũ Cao không thể không nói tới bài thơ Núi Đôi.
Xem thêm
Chính Hữu – Nhà thơ của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô
Với bài thơ Đồng chí (1948), nhà thơ Chính Hữu đã tạo một dấu ấn sâu sắc về vẻ đẹp bình dị mà cao cả của người chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp.
Xem thêm
Mừng tuổi lúa | Ngô Xuân Hội
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
Lê Văn Thảo – “Ông cá hô” làng văn
Nguồn: Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Tôi sợ chữ nghĩa của mình là vô ích”
5 năm sau Cố định một đám mây, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tái ngộ độc giả với tập truyện ngắn mang cái tên cô đọng và đầy sức gợi: Trôi. Dịp này, chị dành cho phóng viên một cuộc chia sẻ. Vẫn là Nguyễn Ngọc Tư với phong thái được nhiều độc giả yêu mến: chân thành, giản dị, khiêm cung và sâu lắng.
Xem thêm