- Thơ
- Chùm thơ Tống Trần Hào
Chùm thơ Tống Trần Hào
Hoa Cỏ May
Cha cầm cày vẽ lên cánh đồng những hình thù kỳ lạ
Đường cày nở hoa
Lúa ngô khoai theo chân mẹ về nhà
Bụng con no
Người con ấm
Nông nổi tuổi thơ
Con đâu hiểu áo của mẹ cha bạc thếch vì muối mặn gừng cay
Ta mê mải với những cơn say
Đường cong ...ánh đèn màu , sổ hồng sổ đỏ
Vô tình quên thuở chăn trâu dựa lưng nhau đếm bông cỏ may đính trên quần áo
Sông Phố lao xao
Cánh buồm nâu chở nắng mưa đi về phía biển
Đường đời muôn lối
Ta lạc mất nhau từ độ trăng tròn ...
Vật vã với những cơn say
Tìm về hương đồng rơm rạ
Triền đê cánh diều no gió
Gọi người quay lại tuổi thơ
Cỏ may ơi ! Ta vẫn mãi dại khờ.
Giấc mơ nào ?
Ta giấu mình vào những giấc mơ hoang
Để quay lại tuổi thơ dầm mình trong nước lũ
Được nghe câu ca mẹ ru dỗ dành giấc ngủ
Cánh cò bay xé nát nắng chiều loang
Giấc mơ nào đưa ta tới địa đàng
Gặp lại người xưa đi trên con đường ngược nắng
Ta vụng dại nhìn tóc mây khuất sau ngõ vắng
Trái tim non gõ trống sau lũy tre làng
Giấc mơ nào nối những mùa sang
Đông lạnh giá áo phong phanh không đủ ấm
Thương cha già ngồi vót nan bên bậu cửa
Ngón tay mòn rớm máu đổi ngô khoai
Giấc mơ nào đưa ta tới thiên thai
Để tạm quên đi cuộc đời mưa nắng
Gặp lại em trong cánh rừng hoang vắng
Tóc mây bồng bềnh quện tóc pha sương...
Lạy giời đừng giết chết những giấc mơ !
Anh không về
Mùa xuân ấy em tiễn anh ra đi
Con sông Phố êm đềm trôi chảy thế
Bến đò Choi với bao điều thú vị
Tay tìm tay hẹn chiến thắng anh về
Nụ hôn đầu còn nóng ấm bờ môi
Đêm tan chảy trong từng hơi thở vội
Bờ vai anh nước mắt em nóng hổi
Anh vỗ về : đừng khóc nữa em ơi
Chiếc khăn tay gói gọn chùm hoa bưởi
Em trao anh , anh giữ chút hương nhà
Tình chúng mình nồng ấm tuổi đôi mươi
Anh giữ lấy cho ấm lòng đôi lứa
Đò cập bến phút chia tay đã tới
Anh đi đi em sẽ đợi anh về
Xuân đã đến trên đôi má hồng tươi
Anh vui cười em hai dòng lệ ướt
Rồi những tin vui chiến thắng theo về
Nét chữ thân sưởi tâm hồn quạnh vắng
Mùa đông dài em cần thêm chút nắng
Tình ta trao có bao giờ yên lặng
Mười năm trôi qua như một giấc mơ
Đông đã về , mưa sụt sùi trước ngõ
Những cánh thư thưa thớt rụng rơi dần
Em đợi chờ trong khắc khoải âu lo
Ngày nhận hung tin em không muốn bước
Trời đất này sụp đổ dưới chân em
Vũ trụ bao la tất cả tối sầm
Thế là hết cả một trời mơ ước...
Anh ở đâu, đất Quảng Trị bi hùng
Sông Thạch Hãn , Cồn Tiên hay Dốc Miếu
Đất nước này nợ anh đôi lời điếu
Anh nợ em lời hứa bến đò Choi .
Tống Trần Hào