- Thơ
- Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 4)
Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 4)
Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Tân Niên (Thứ Năm 2/2/2023) có tới 30 trang dành cho Thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Trang web Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin được lần lượt giới thiệu các chùm thơ từ số đặc biệt này. Sau đây là Chùm thứ 4 trong số 66 bài thơ của 66 tác giả được chọn đăng.
TỪ NGUYÊN THẠCH
Họa mi hát
Một sáng họa mi hát
mới hay nắng đã vàng
hoàng mai về thơm ngát
nở bao niềm hân hoan
Nghe như ai gõ cửa
ùa vào ta mùi quen
nghe như ai đứng cạnh
ồ mùa xuân ở bên
Xin họa mi cứ hát
cứ rót nữa vào lòng
giấc mơ nào rất thật
trên môi còn ấm nồng
Chỉ một tiếng chim cũ
đánh thức cả đất trời
quăng đi cơn buồn ngủ
ta và tình sánh đôi.
NGUYỄN VĨNH BẢO
Kỷ niệm
Đó những gì đã qua, lâu đến bao nhiêu cũng không già
chúng bám vào trí nhớ ta như da như thịt
Đó là những bông hoa
bị mùa đông tước đoạt
Đó là những lâu đài trên cát
bị sóng cuốn phăng
Đó là anh và em
cứ hướng vào nhau mà không bao giờ tới
Đó là những gì vô cùng thương mến
đã ở lại sau lưng.9
Đó là những khoảnh khắc tưng bừng
một đi không trở lại…
PHAN THỊ NGUYỆT HỒNG
Chân dung xuân
Ngày giêng non xanh trên cành lộc biếc
sương dần tan trên vạt cỏ an nhiên
mai cúc vàng tươi sáng hực tháng giêng
nụ tóc tiên mong manh cười trong nắng
Gió quên lối về vẩn vơ yên lặng
trên vòm cây lạ lẫm tiếng họa mi
bướm lượn lơ ve vuốt tuổi xuân thì
từng sợi nắng hây hây mùa đang tới
Nụ non tơ vẫn tần ngần đứng đợi
tặng xuân xanh nghìn vạn hạt tương tư
tặng trái tim điều không muốn giã từ
xuân hiển hiện long lanh từng phiến lá
Vẫn im lặng không nói điều chi cả
mà dường như giêng đã nói thật nhiều
nụ tầm xuân réo gọi mãi mùa yêu
vẫn trong veo giữa bộn bề quên nhớ.
VŨ XUÂN HƯƠNG
Không đề
Có cái lý mỗi sự vật
lý mỗi thời
xin em đừng bắt bẻ
hãy ngắm màu mây trôi.
TRƯƠNG TUYẾT MAI
Quà xuân
Quà xuân cho em là con đường dài hun hút
trong khuya khoắt một mình anh vượt
Là đôi tay lạnh phải ủ hoài mới ấm nóng
là chiếc áo mỏng manh đẫm gió đẫm sương
là dáng hình anh
thơm hăng hắc dặm trường...
Quà xuân cho em
là ánh sáng dịu êm tỏa ngời trong mắt
là nụ hôn dài đằm sâu rất thật
háo hức cháy bỏng tia mắt làn môi
Ta đã vì nhau mọi điều có thể
không chút gì giữ để riêng mình
trong lặng thinh
Ta trao nhau...quà xuân.
PHAN TRUNG THÀNH
Buổi sáng có con chim bay đến
Trước khi đến còn ngân nga
cúc cù cu cúc cù cu
rồi sà xuống thoáng chốc
Xuống để rỉa mình, lắc cái đầu vòng cườm li ti
chân mang giày màu gạch son chín
làm bàn chải mượt mà nhúm bông nâu
thỉnh thoảng vùi đầu trong đuôi cánh
Hình như đất trời này, mọi sự hồn nhiên khi đến
cả tiếng gáy cũng không nêm nếm
cả chuỗi cườm cũng dài thương mến
ngọt dày quyện lấy buổi mai
Hỡi con chim cu trong cõi bao la
chúng ta còn duyên chơi đùa thân mật
khi không còn, chúng ta đừng khóc
buổi sáng rất gần để buổi sáng rất xa...
HOA MAI
Mắt mỗi người giấu một bình minh
Dòng sông trẻ ôm ghì thành phố trẻ
mùa xuân cười trong lớp lớp sóng đam mê
những đường phố -những ngón xuân vươn ra châu thổ
cây trái sớm nay bừng thơm tràn trề
Em thành hơi thở mùa xuân bay đi tìm anh
khúc ca em đẫm phù sa chín đỏ
anh là vườn cây vừa chín vừa rạng rỡ
bến Nhà Rồng -gương soi cho tình yêu
Xuân Sài Gòn đã thơm bao mùa hoa
em là một bông mai góp sắc hương dịu dàng phố xá
ly cà phê đựng mảnh ký ức đâu cần bỏ đá
ấm râm ran trên môi hẹn hò
Mỗi đời người một giọt mưa trong ngọt
mắt mỗi người giấu một bình minh
dâng tặng quê hương Tổ quốc của mình
mùa xuân về ôm lấy triệu bình minh.