- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Minh Hùng
Thơ dự thi của Nguyễn Minh Hùng
NGUYỄN MINH HÙNG
Tiếng im
Im ngoài phố. Im trong nhà
Im từng chiếc lá rơi xa thình lình
Thời gian có lẽ đứng yên
Không gian khởi sự nín thinh bất thường
Giày còn lấm bụi bốn phương
Bàn chân lưu trú dấu đường đi xưa.
Chẳng còn trông nắng đợi mưa
Chỉ mong giọng nói ai vừa xôn xao
Mong xe cộ rất ồn ào
Hồi còi tàu rúc nao nao đêm dài…
Một ngày. Ngày nữa. Là hai
Tuần qua tháng lại… Đã vài năm qua
Lẽ nào trời đất bất hoà
Để trong nhân thế người xa cách người?
Từng đi dưới mấy bầu trời
Chưa bao giờ sống chung thời nan y
Nhiều bữa thiệt chẳng ra gì
Ngồi xâu chuỗi hạt những chi tiết buồn.
Cả tin mấy lời hứa suông
Hão huyền kí gửi tiếng chuông vô hồn
Phố phường thành một cô thôn
Giọng ve rớt tựa tiếng đờn đứt dây.
Ở trọ giữa nơi chốn này
Bao lửa đỏ sắp phơi bày tro than
Một thời bom nổ kinh hoàng
Cũng không hoảng hốt nào bằng t-i-ế-n-g i-m.
Cỏ cây mặc tôi giới nghiêm
Lên đồi chín với trái sim trên đồi…
Ảnh: Internet.
Quê hương ly cách
Dừng gấp ngã rẽ vào quê
Có rào chắn. Có ai về được đâu!
Giữa đường giăng một biển sầu
Sợi dây buộc chặt hai đầu quê hương.
Cỏ cây đứng sựng trong vườn
Lặng im mấy vạt nắng vương ruộng chiều.
Từ khi nhiễm bệnh thương yêu
Mình tôi không thể tự điều trị tôi.
Ở yên trong nhà... Biết rồi
Bàn chân lỡ gác chân trời bữa xa.
Một ngày... Mấy chục ngày qua
Ai làm ly cách tôi và quê hương?
Hỏi trời trời trả giọt sương
Nhìn sông sông chiếu một gương mặt buồn.
Phân vân giữa ngã ba đường
Ngả nào dẫn lối quê hương... Tôi về!...