- Thơ
- Thơ của các nhà báo (chùm 3)
Thơ của các nhà báo (chùm 3)
Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu một số chùm thơ của các nhà thơ – nhà báo. Sau đây là chùm thứ 3 với 5 nhà báo đồng thời là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Cà phê ban mai
Tặng con gái Thiên Thanh
Buổi sáng tiếng con reo trong nắng nõn
Nắng ngọt ngào thời ba hai mươi
Cà phê nhé ba, có cả bạn trai con nữa!
Gió theo ba mát rượi đến nơi mời
Ba gặp mẹ trong con ngày rất trẻ
Hoa cúc ơi, hoa cúc dịu dàng
Tay con khuấy hương cà phê ngát nhẹ
Ba lặng ngồi nghe ký ức ngân vang
Ba mươi năm sau
Lại có một chàng trai mang lòng ba sớm ấy
Đặt những câu thơ lên môi
Đặt cả đất trời lên ngực
Hoa cúc ơi, hoa cúc thật vàng
Khi mắt lá xanh đằm mắt lá
Nắng khẽ dìu cho những ngón tay đan
Những giọt ban mai hẹn hò trong đáy cốc
Ba chứng nhân hai ánh mắt thiên thần!
Nhặt tuổi mình
Anh về nhặt tuổi mình xưa
Bốn mươi năm đủ gói vừa nhớ quên
Đền đài rêu phủ xanh tên
Em hây hẩy muốt mùa sen nguyệt cầm
Ngự Bình thông biếc từ tâm
Sông Hương thẳm nhắc ta cầm tay nhau
Thời gian lệch gió trên đầu
Sớm nay sợi tóc chuyển màu sang trưa
Cau vườn Vĩ Dạ sau mưa
Nhớ Hàn Mặc Tử nắng vừa qua đây
Tương tư lá trúc nghiêng gầy
Giờ che ngang mặt tháng ngày trái xoan
Lặng vào tiếng dạ hiền ngoan
Muốn hôn nắng Huế
gặp toàn Huế mưa!
TRƯƠNG GIA HÒA
Chiêm bao
chiêm bao mang đến những ngón tay đau
vắt từ đêm này qua đêm khác
vắt từ cơn mơ đầm lầy lên trên những cánh chuồn mỏng mảnh
vết đau in lên áo anh màu hốt hoảng lặng im
đời buồn mang đến những ngón tay đau
chúng đau từ bàn phím cơ quan chạy dài sóng lưng em ngập nắng
từ trùng trùng miền quê xa vắng, ập vào môi anh cơn nín thở của đêm
khi anh nhắm mắt
những ngón tay đau ngồi kể chuyện tình
chuyện tình nào không đau không tình cờ hạnh ngộ
rồi bàng hoàng một sáng ngày ngợp gió
tình bay theo một câu nói vô tình
anh úp mặt trên những ngón tay đau
nghe mạch máu réo ca mùa mở hội
em trong anh trong bất trắc cuộc đời
chiêm bao rút về nỗi đau
đời buồn rút về nỗi đau để lại những vết hằn dao cứa
tâm trạng nào cũng in dấu vào đêm, vào ngày, vào sóng lưng, vào cánh chuồn cong gió
và trên những ngón tay đã biến thành ngọn lửa
Giống như em…
Đà lạt là một ấm lạnh quê hương
Hoa bên đường và hoa trong khuôn viên
Đã nhắc tôi về mọi lẽ vô thường
Bệnh viện nào cũng có nhà tang lễ
Và lằn ranh có thể chỉ là hương.
Đà Lạt là một ấm lạnh quê hương
Thì mãi mãi khối tình thân ray rứt
Là nỗi nhớ, nỗi ân cần chờ đợi
Bóng mẹ già thấp thoáng dưới hàng thông
Đà Lạt là buổi sáng của hư không
Ôm vào lòng những vết gai cào xước
Ba tôi đứng từ muôn ngàn năm trước
Ngoáy lại nhìn là bóng mát chở che
Tôi cứ nghĩ lần này là quay xe
Là chạy đi rồi không còn chi nữa
Nhưng cả khi mới còn trong suy nghĩ
Đã nghe đau từng nhánh nhỏ lòng mình.
Đà Lạt bây giờ Đà Lạt bình minh
Tôi còn yêu như ban sơ đã quý
Đã máu thịt thì thấm sâu máu thịt
Và dã quỳ luôn rực rỡ hàng năm.
Đà Lạt mơ màng hay có xa xăm
Vẫn vẹn nguyên thứ tình không thể dứt
Hoa bên đường hay là trong ký ức
Phải đẹp hoài đẹp nốt quãng đời sau.
Mùa yêu
Đà Lạt đang vào mùa yêu anh biết không?
Bạt ngàn hoa vàng miền cao nguyên bung nở.
Đà Lạt đợi anh về như em khao khát nhớ
Riêng anh...
Đà Lạt đợi anh về trong cơn gió mong manh
Để em nép vào anh thôi so vai vì lạnh
Để tìm môi nhau sau mưa đêm vừa tạnh
Say...
Đà Lạt nhớ anh nhiều anh có hay
Gió vẫn xanh như lời thông thì thầm hát
Nhà gỗ đồi cao tỏa hương ngào ngạt
Có phải hương yêu trên luống đất vừa ươm?
Đà Lạt đợi anh về nhóm lại những yêu thương
Để mùa cũ qua đi gói mùa yêu thành kỷ niệm
Để cùng nắm tay nhau đủ tin yêu bước tiếp
Để ngày yêu ta thức dậy bên mình.
Nỗi nhớ tháng Ba
Sài Gòn
Em đi dọc chiều
Ngược gió
Nắng phủ đầy trên tóc
Hanh hao
Nắng phủ đầy bằng ánh mắt
Chênh chao
Cứ ngỡ mình đi lạc
Sài Gòn
Em đi ngược chiều
Bạt gió
Lặng đếm từng bước chân
Lặng nhẩm từng con phố xa gần
Vẫn chỉ nghe tim mình thổn thức
Nỗi nhớ Cao Nguyên ứa nghẹn nơi lồng ngực
Thương
Mùa tháng ba về
Thương
Mùa tháng ba về
Thèm được cùng anh qua những đam mê
Đêm tháng ba Cao Nguyên đầy gió
Em nép vào anh mong manh như cỏ
Nụ hôn tan chảy vào đêm
Nụ hôn chất ngất môi mềm
Lãng quên những tháng ngày đã mất
Lãng quên những nỗi đau có thật
Chỉ còn lại mình và nỗi nhớ tháng ba!
Phơi
Đời choàng giông
Bão lên vách
Em ngoan cường phơi
Ngọc thách gió sương
Mùa chưa xa
Lơ thơ
Cuồng
Hoa rụng rụng
Rêu phong tường
Đìu hiu
Uống sao cho hết
Những chiều
Tròn tròn khuyết khuyết
Liêu xiêu
Trăng gầy
Đã quên
Quên tụt huyết say
Đã say
Say tụt những cay đắng
Vờ
Đã ngoan
Ngoan tưởng như mơ
Đã mơ
Mơ chín từng giờ ái ân.
Tường vi cánh mỏng
Khoác chăn chiếu
Trú ngụ đông
Chữ ma chữ gió
Lòng vòng kiếp...
Ôi!
Hỡi xinh đẹp chốn neo người
Thà mụ mị rã nát đời hồng nhan
Ngược xuôi mưa nắng bẽ bàng
Thân côi cút lấm lem ngàn ước mơ
Niềm tin quá đỗi ngù ngờ
Giọt tan giọt đọng ngẩn ngơ chỉ mình
Là em mắc nợ nhân tình
Hay tình nhân nợ mùa xuân
Đoạ đày
Yêu mòn mỏi
Nhớ quắt quay
Lẽ nào như gió trăng ngày cuối năm?
Thì thôi ghé trọ trần gian
Trả xong chữ hiếu
Xoay vần kiếp mây
Nghịch mùa ơi!
Nát tan này
Đành chôn giấu
Nén cho đầy mắt nhung.
LƯU ĐÌNH TRIỀU
Chào em
Chào em! Bụi đỏ tan nhanh
Còn ta đứng lại nẽo quanh cuộc đời
Vòng tay thả lõng buông lơi
Sầu qua khúc hát nụ cười nửa môi
Gió mây gượng gạo nên lời
Không gian ướp lạnh mưa rơi hạt huyền
Chào em! Vụn vỡ tinh tuyền
Đêm trăng ngã ngược sông nghiêng tay chờ
Bon sai
Người đi
dài mãi tháng, năm
Tôi giấu đời tôi trong ký ức xa xăm
Tình yêu
- nỗi buồn
như bonsai kiểng
Đẹp ngất ngây trong ký ức kiếm tìm
Người về
chẳng một hồi chuông
Mắt môi đấy vẫn thơm?
Đã muộn
Lòng tôi luống cuống
Niềm vui qua như cơn mưa rào
Ở lại cùng tôi trái tim lỡ nhịp
Trách chi người hỡi
Bonsai có bao giờ lớn lại?
Chảy xiết dòng thời gian
Làm sao trở về ngày thơ dại?