- Thơ
- Trái tim người mẹ - Chùm thơ Võ Thị Kim Liên
Trái tim người mẹ - Chùm thơ Võ Thị Kim Liên
VÕ THỊ KIM LIÊN
Trái tim người mẹ
Mẹ nhận về hài cốt đứa con trai
Một nắm xương không còn nguyên vẹn
Ngày anh đi tuổi vừa tròn mười tám
Mũ tai bèo vành vạnh vầng trăng
Bảy mươi tuổi mắt mờ chân chậm
Khóc chồng con cạn đáy đắng cay
Mẹ chợt thốt lên run rẩy
“Sao mười ngón tay”?
Mẹ cố xếp đi xếp lại
Vẫn không tin một ngón tay thừa
“Thằng Út chặt dừa mất ngón cái...”
Bây giờ nhớ lại mẹ còn đau!
Nắng sông Tiền buổi ấy xiêu xiêu
Phù sa đỏ đôi bờ mịn mát
Nén hương thơm và hoa trái ngọt
Cho đứa con không tên thành Út quê nhà!
Tôi sững lặng trước trái tim người mẹ
“Thằng Út nào cũng máu thịt sinh ra”!
Chị
Chị trở về sau cuộc chiến tranh
Một tay không còn tuổi xuân cũng mất
Năm tháng đi qua cửa lòng khép chặt
Đêm đêm tìm về cùng bóng hình anh!
Nỡ phụ chị, anh không về nữa
Sau trận công đồn anh hóa làn hương
Mình chị với mảnh gương rơi vỡ
Soi bên nào cũng khắc khoải nhớ thương!
Năm mươi tuổi chị giành quyền làm mẹ
Tiếng thị phi ném trả cho đời
Nước mắt quyện nụ cười con trẻ
Để tròn đầy nửa mảnh gương soi!
Người mẹ anh hùng
Kính tặng mẹ Đỗ Thị Quế
Kéo vạt khăn rằn lau dòng nước mắt
Được phong anh hùng mẹ xúc động rưng rưng
“Cảm ơn Đảng và Nhà nước
Con chết đi để mẹ làm vua tôi cũng xin đừng
Mẹ con tôi vì quê hương đất nước
Con hy sinh mẹ đứt từng khúc ruột của mình!”(*)
Ôm tấm danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Mẹ ngơ ngẩn bước đi trên đường mang tên con gái(**)
Chiều Mỹ Tho nắng nghiêng bờ bãi
Bóng Mẹ đổ dài về phía nghĩa trang!
Đặt huy hiệu anh hùng, bằng khen lên mộ con
Mẹ vuốt má vuốt tóc con trên di ảnh
“Gía mẹ được chết thay để con còn cống hiến
Mười chín tuổi đời ngắn quá con ơi!...”
Làn khói hương như cũng ngậm ngùi
“Mẹ đừng khóc, con vẫn còn bên mẹ
Vẫn cống hiến tuổi xuân cùng bao lớp trẻ
Xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền...”
Lặng lẽ ôm danh hiệu anh hùng
Mẹ trở về ngôi nhà xưa cũ
Nấu bát cơm thơm, đĩa cá rô kho tộ
Đặt lên bàn thờ... tưởng vọng chồng con!
------------
(*): Lời của mẹ Đỗ Thị Quế khi nhận danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Mẹ là thân sinh của nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm
(**): Đường Lê Thị Hồng Gấm, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
Phút giây làm vợ
Chị không còn nhớ rõ mặt anh
Gặp nhau vội vàng trên đường ra trận
Đêm mưa tuôn nhập nhòa pháo sáng
Mảnh tăng đơn không che nổi hai người!
Chỉ hơi thở đàn ông gấp gáp bên tai
Như mồi lửa ném vào cánh đồng khô cháy...
Chị không thể nào quên đêm ấy!
Chị không còn nhớ rõ mặt anh
Chỉ hình dung anh qua đứa con thơ dại
Đứa con anh chưa kịp biết trong đời!
Nghĩa trang chiều mưa rơi
“Cha con đây!...”
Chị nghẹn trong tiếng nấc
Mưa xối xả nhắc chuyện người thuở trước
Chiếc dù con không che nổi ba người!
Và chị hiểu
Chỉ phút giây làm vợ
Đủ để tin yêu... nương tựa một đời!
Ngôi nhà không đàn ông
Không giống như bao nhà khác
Ngôi nhà không có đàn ông!
Những người đàn bà thương nhớ lặng câm
Như trầu héo không cau
Như chẳng còn nước mắt
Suốt một đời nuôi chồng con đánh giặc
Mái lá phên tre che tạm cho mình!
Những người đàn bà can trường đi qua chiến tranh
Không qua nổi một đêm gió lùa đơn độc
Họ tìm về bên nhau
Lá lành đùm lá rách
Ngôi nhà không có đàn ông!
Không có đàn ông
Thế giới bỗng trống đi một nửa
Nửa còn lại hóa phong trần bão tố
Dư âm chiến tranh đau buốt đến bao giờ?