- Thơ
- Viết bên cầu ao | Chùm thơ của Đặng Đình Cung
Viết bên cầu ao | Chùm thơ của Đặng Đình Cung
ĐẶNG ĐÌNH CUNG
Tuổi Canh Tý (1960). Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An.
Tốt nghiệp Ngữ văn tại Liên Xô.
Nguyên giảng viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Thơ viết mùa yêu
Mùa hanh hao đã ở phía sau lưng
Anh không còn là anh
Em không còn là em
một thuở.
Xôn xao nắng đậu vàng bậc cửa
Mùa yêu về
đôi lứa dập dìu nhau...
Có điều gì đăm đắm rất sâu
Mà không thể
không thể nào nói nổi!
Không phải tình yêu
Không phải lời thề
Không phải...
Khi anh nhìn em thanh thản ngủ khuya sâu.
Ước gì ta mãi mãi bên nhau
Để anh nói được câu
suốt đời anh mang nợ!
Em
Dẫu bên nhau lòng vẫn hoài nhung nhớ
Tóc hai màu
rung nhịp với tim yêu.
Valentine 2009.
8/3 nghĩ về Mỵ Châu
Em chưa biết có ngày 8/3
Em thơ ngây trắng trinh thiếu nữ
Em chưa biết hoàng hôn quyến rũ
Chưa bao giờ biết hẹn hò ai…
Làm sao em biết mình là một con bài
Cha gả bán mong thái bình đất nước!
Em không có quyền buồn, không có quyền khóc
Phận nữ nhi thờ phụng cha, chồng.
Một sáng ngày giặc kín đất, đầy sông
Loa Thành đổ, theo cha cùng số phận
Mây đen kín trời, trắng đường lông ngỗng
Em vô tư, đâu có tội tình gì!
Phút cuối cùng tử biệt, sinh ly
Em vẫn thế, trinh nguyên từng lời nói
Cha vung gươm vào ánh nhìn thơ dại
Nước mất, nhà tan sóng vỗ điên cuồng!
Mồng 8 tháng 3 ta nhớ về em
Biển nơi ấy trai không còn ngậm ngọc
Nhưng ta biết mỗi một mùa gió bấc
Máu em loang trên bức tượng không đầu.
08.3.2017
Phụ tử tình thâm
Trong ấm êm của chăn đệm
Con ngỡ chạm vào xương xẩu tấm thân cha
Cha nằm co quắp ôm con
Gió bấc vi vu buốt dưới chân
Và lọt qua tấm lưng manh áo mỏng...
Con đã khóc trước nhiều ảo vọng
Mắt cạn khô ngang trái cuộc đời
Đã bay lên những đám mây ngũ sắc phía chân trời...
Nhưng không thể quên
Cảm giác chạm vào da và xương của cha đêm ấy
Gió vi vu và người cha run rẩy
Cố mang cho con chút hơi ấm của Người.
Cha đã đi hết cuộc đời
Những da và xương đã nằm sâu trong đất
Có khi nào, có cách gì
Cha ơi
Giữa đệm ấm, chăn êm
Cha lại nằm co quắp
Cho con trầm trong phụ tử tình thâm?
Đông, 12.2021
Viết bên cầu ao
Giữa sắt se cuối năm
Con trở về cầu ao tìm bóng mẹ
Cây cỏ mọc hoang tàn, dấu xưa đâu còn thế
Con chuồn kim buồn cũng chẳng muốn bay đi
Trong tiếng lá rơi con nghe mẹ thầm thì
Như thuở con nằm nôi, mẹ thức à ơi võng
Hơi gió quạt mo xua gió Lào phả nóng
Con mơ mình lạc vào chốn thần tiên.
Bờ ao này rêu xanh đã phủ lên
Con vớt mãi chẳng được lời ru nào của mẹ
Chuyếnh choáng heo may, mùi hương trầm khe khẽ
Vị thơm trầu cay cả mắt con đây.
Con ngước nhìn mây trời, cỏ cây
Chẳng thấy mẹ mà vẫn như có mẹ
Bên cầu ao ước gì còn mãi thế
Để con còn biết trở lại quê hương…
10.12.2022
Với con gái khi lấy chồng
Khi cầm tay con trao cho người khác
Ba nhớ lần đầu chạm bàn tay mềm của mẹ
Ba nhớ phút giây bế con đỏ hỏn trên tay
Hơn ba mươi năm ba có con như hơi thở hàng ngày
Mẹ đã từng bao đêm ru con à ơi
Ba tay quạt. Đất nước thời gian khó
Từng cọng rau, hạt cơm đắp nên hình hài con môi hồng, má đỏ
Mắt trong veo, rộn rã tiếng con cười...
Mẹ gieo vào con yêu thương, chân thật để làm người
Ba ấp ủ trong con bao niềm ước vọng
Tý nữa thôi, ba trở về trong căn phòng trống vắng
Giọt sương lắc rắc rơi nhắc ba tuổi đã già.
Ba cố nén chênh chao khi con rời tay ba
Nhìn mắt con ánh ngời lên hạnh phúc
Ba biết từ nay có một điều rất thực
Có một chàng trai đã thế chỗ của ba
Vững bước đi con
Đằng trước, đằng sau đều là nhà!
4.2023