- Thơ
- Viết lại lời quê | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Viết lại lời quê | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Gửi anh ở Trường Sa
(Gửi nụ hôn thầm khi anh nhớ về em)
Em chưa một lần được đến Trường Sa
Nhưng gần biển biết mặn mòi của biển
Chưa ra khơi nhưng đã từng gặp sóng
Và sóng lòng em trước biển mong manh
Chắc giờ này cơm tối phải không anh
Cây phong ba có khắc ngày xa vắng
Màu trời đã dịu đi ánh nắng
Biển có thì thầm nghe em hát “Tình anh”
Nghe anh kể sóng nhuộm trắng biển xanh
Nơi Tổ quốc đất đứng lên từ biển
Qua tháng năm biết bao người hóa sóng
Bên dải cát vàng những tấm lụa Trường Sa
Nghe tiếng tàu bên cửa sóng Hoàng Sa
Làm nhức nhối tầm khơi xa Tổ quốc
Khi yêu anh em chỉ điều mong ước
Hạnh phúc chúng mình là biển cả tình ta.
Anh ra biển mang tình quê đi xa
Quê lặng lẽ thì thầm nghe tiếng biển
Em của anh tình yêu người lính chiến
Trăng em nghiêng vành neo bóng với Trường Sa.
Toàn cảnh đảo Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)
Viết lại lời quê
Kính tặng Mẹ và quê
Con không thể quên muối mặn gừng cay
Dù ở nơi đâu cuộc sống có vơi đầy
Con vẫn mong về vui vầy bên Mẹ
Ngủ nhà mình nghe Mẹ kể chuyện xưa
Nhớ những luống cà trái rụng sau mưa
Cánh đồng xanh mơn man màu lúa
Cô gái làng một bông hoa thiếu nữ
Mẹ âm thầm chấm điểm để làm dâu
Mẹ nói với con cô ấy mắt bồ câu
Cứ lúng liếng và dáng người khỏe đẹp
Tính hồn nhiên má hồng tươi bên bếp
Nhưng không được rồi. Con ra trận nay mai*
Mẹ nói với con: Cuộc đời làm trai*
Thời chiến trận đừng bận lòng con gái
Nhỡ sau này con không về lại
Lận đận một đơì con gái người ta
Chiến tranh qua rồi. Con về lại quê xa
Giặt bụi chiến trường trở về bên Mẹ
Cô gái làng chưa nói lời thề nguyện
Đi lấy chồng xa. Xa mãi không về
Phiêu bạt đời con không ở lại chốn quê
Chuyến xe đời qua khúc cua ngày ấy
Trật bánh đường làng! Vắng mùa cày cấy
Gập ghềnh xa. Mẹ gánh hết lẽ đời.
Vượt nẻo đường nơi cư ngụ thảnh thơi
Về lại ngày xưa vang vọng tiếng ru hời
Dục bước chân xa chiều qua bến đợi
Nhặt lại chuyện tình mình đã đánh rơi.
Nghe lời ru gặp lại tiếng à ơi
Nơi thánh thót tiếng chim mùa làm tổ
Quê đã hết những tháng năm gian khổ
Viết lại lời quê kỷ niệm cứ tràn về.
Về quê tháng 4/2021
* Lời của Mẹ tôi.
Chất vấn cánh đồng
Bên kia cánh đồng làng. Khoai
Bên này cánh đồng làng. Lúa
Lớn lên chúng mình như hương hoa cải
Bay xa để lại quê nhà
Người trẻ bây giờ đi xa
Mấy ai hiểu muối trắng trên vai áo cha
Mồ hôi ướt đầm sau lưng áo Mẹ
Để có cánh đồng nơi con suối bờ sông
Để có cánh cò khiêng nắng mênh mông
Để có dẻo thơm hạt gạo trắng ngần
Cùng góp phần đánh thắng ngoại xâm
Thuở ấy chúng tôi chưa hiểu nỗi phân vân
Những trăn trở bên bến bờ hoang dại
Vô tư như mây trời đỏng đảnh đáy sông
Chưa biết lẽ đời đâu hiểu hết nhà nông
Một nắng hai sương cánh đồng làng xóm
Lam lũ nhọc nhằn bàn tay như mắt khóm
Nhưng lời quê thôn xóm hiền hòa
Bây giờ tiếng làng từ quê bị xóa
Cải nhau với cả thời gian
Chất vấn được mất cánh đồng
Thế thời đánh cắp dòng sông
Suy tư cuộc đời khôn dại
Nghĩ về nơi ước mơ xa
Để lại quê nhà vắng bóng sân ga
Chẳng khói lam chiều bảng lãng mái nhà xưa
Bây giờ dáng quê không còn tre nứa
Nhà xây nhiều cái lên tầng
Nỗi niềm hết cả bâng khuâng
Cánh đồng bê tông
Con không được nghe tiếng mẹ ru hời
Nhà máy khói bay đến tận lưng trời
Lúa xanh không còn vắng hẳn bóng cây
Đâu rồi bông trắng như mây
Để cho con cháu về đây thuở nào
Lạnh về ngọn gió hanh hao
Con sông không chảy ồn ào quê xưa
Làng không còn tiếng võng đưa
Trẻ con không tắm dưới mưa tồng ngồng
Chia xa rũ rượi cánh đồng
Chiều qua quê mất cả dòng sông xưa.