- Thơ
- Chùm thơ Trần Chấn Uy
Chùm thơ Trần Chấn Uy
Nhà thơ Trần Chấn Uy
BÓNG EM
Em như một file trong máy tính đã cũ
Khi ổ cứng bị hư và không thể phục hồi.
Máy tính đã không còn bộ nhớ
Anh đành đi tìm em đâu đó giữa đời.
Đời rộng quá, người đông như chợ
Lỡ một chuyến đò, anh trở lại hoàng hôn.
Gặp nụ cười như vầng trăng chợt vỡ
Khi anh lội xuống dòng sông quên.
Sông chẳng nhớ một người từng sang bến
Nụ cười còn đọng lại giữa dòng trôi.
Anh vốc đầy tay những mảnh trăng vụn vỡ
Em ở đâu nơi gốc bể chân trời?
Thời số hóa, quá nhiều vi rút lạ
Máy xóa mất rồi những file nhớ, file thương.
Anh trở về lục tìm trong trái tim một thời lầm lỡ
Gặp bóng em vẫn neo giữa lòng mình!
ANH VỀ
Anh về đơm đó, đặt đăng
Níu mây, kéo gió, thả trăng cuối trời.
Anh về nhặt nụ hoa rơi
Ướp hương chân mộc để mời trà thơm.
Đời em lẫn với rạ rơm
Bàn chân bùn đất, bát cơm vơi đầy.
Anh về thưa với mẹ, thầy
Đợi cau bánh tẻ, chờ ngày trầu xanh.
Kiếp người sao quá mong manh
Một đời lẻ bạn, chẳng thành trúc mai.
Anh về lặn ngụp mò trai
Tìm viên ngọc quý, chọn ngày rước dâu.
Bể đời biết mấy nông sâu
Trai nằm đáy nước biết đâu mà tìm.
Duyên ta đáy bể mò kim
Anh đi bể Bắc, em tìm bể Nam.
MONG MANH
Ngay cả tình yêu cũng như cừu doly nhân bản
Cái liếc dỗi hờn chỉ ảo mà thôi
Thời sống số, tất cả lên sàn chứng khoán
Bán từ quả thận, trái tim đến đôi mắt, cặp môi.
Bây giờ con người dễ biến thành rô bốt
Đến yêu thương cũng được lập trình
Những cảm xúc được đưa vào laptop
Lưu bộ nhớ rồi đến khuôn mặt cũng xóa rồi quên.
KFC, đồ ăn nhanh thay bữa cơm gia đình sum họp
Ân ái cùng nhau qua điện thoại thông minh.
Tình đến rồi đi như tia chớp
Thuốc tránh thai xác lập thần cứu tinh.
Thời hiện đại cấp đông cả tinh trùng và trứng
Có những ngân hàng lưu giữ giống người
Không biết tương lai liệu còn đem bán
Những phôi người như chuột bạch thời nay.
Bọn trẻ bây giờ siêu sao máy tính
Bộ óc thông minh không nhớ nổi một câu Kiều
Tôi giật mình, chợt nhận thấy tương lai thật vô định
Nếu thế giới này rơi vào tay kẻ ác và liều.
Các quốc gia chơi trò chơi nguyên tử
Bom nhiệt hạch, đầu đạn hạt nhân
Trái đất như quả bóng bay dễ vỡ
Hơn bảy tỷ người kiếp phận quá mong manh.
Tranh của
ĐIỆN THOẠI TRONG MÙA DỊCH
(Tưởng nhớ những nạn nhân trong đại dịch Covid-19)
Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại trong đỉnh dịch
Tín hiệu bị ngắt.
Tôi gọi vào zalo
Những hồi chuông vẫn đổ
Tín hiệu không kết nối với âm phủ.
Tôi vào phây búc
Avata bao trùm một màu đen
Đã lâu không có bài viết mới
Không ai truy cập
Không một lời bình luận.
Tôi gõ vào vô tận
Một dòng trạng thái buồn
Phây búc không kết nối với âm phủ.
Tôi gọi thử viber
Hồi hộp hy vọng điều bất ngờ
Chuông vẫn đổ
Tín hiệu không kết nối với âm phủ.
Tôi chìm vào cõi lặng
Chiếc điện thoại thông minh
Như cục đá vô tri rơi xuống
Cả thế giới không còn nằm trong tay bạn.
NỤ CƯỜI
Rắn lục
Cuộn mình ẩn vào xanh cây
Luyện nọc độc.
Rắn hổ mang
Trườn sâu vào đáy hang
Luyện nọc độc.
Rắn đuôi chuông
Phơi mình trên sa mạc
Luyện nọc độc.
Người đẹp
Luyện nọc độc
Bằng nụ cười trên môi.
TRẦN CHẤN UY