- Thơ
- Cánh diều đất nước | Chùm thơ Vũ Minh Quyền
Cánh diều đất nước | Chùm thơ Vũ Minh Quyền
VŨ MINH QUYỀN
Là mùa xuân đấy
Hoa mùa Xuân nở tình yêu
Em mùa Xuân thắm yêu kiều thướt tha
Gió mùa Xuân cuốn khúc ca
Nắng mùa Xuân lạ như là em say
Én mùa Xuân cũng ngất ngây
Mải mê chao liệng cho ngày Xuân vui
Cỏ mùa Xuân cũng biết cười
Dệt màu xanh thẳm đất trời bao la
Mây mùa Xuân cũng đơm hoa
Bồng bềnh óng ánh như là sương mai
Đường Xuân như cũng không dài
Núi non cũng muốn kề vai đón người
Hạt mưa bụi cũng vui tươi
Đậu vào mi mắt em cười làm duyên
Tình Xuân cũng muốn gọi tên
Mắt trao ánh mắt bốc lên men tình
Dập dìu bước bước em xinh
Là mùa Xuân đấy lung linh đất trời
Cánh diều đất nước
Đất nước
Như cánh diều bay bay
Bão dông bao phen làm cánh diều nghiêng ngả
Nhưng diều vẫn bay lên mặc gió mưa nghiệt ngã
Sau mỗi thăng trầm
Càng tươi sáng VIỆT NAM
Mỗi chúng ta xin nguyện làm ngọn gió
Nâng cánh diều bay cao
Đất nước
Không quên đớn đau
Một thời héo khô ngàn năm nô lệ
Bão tố chơi vơi
Đêm trường tăm tối
Bụi tre già sài đẹn măng non
Núi đồi u uất, cây cỏ héo hon
Những tưởng không bay lên được nữa
Diều vật vờ lạc giữa thinh không
Nhưng rồi phục quốc thành công
Đinh, Lê, Lý, Trần…cờ nghĩa sáng non sông
Trước họa xâm lăng triệu người như một
Nuôi chí bền, dệt những chiến công
Diều lại bay lên
Trong nắng hạ kiêu hùng
Đất nước
Có một thời mẹ tiễn con ra trận
Nỗi nhớ nhung theo ngày tháng chất chồng
Nước mắt cứ ngược vào trong
Hình bóng con mẹ giữ ở trong lòng
Ngày báo tử
Đất trời sụp đổ
Nước mắt cạn dòng, mẹ sống sao đây
Như cái bóng, mẹ lặng lẽ tháng ngày
Mẹ nhờ anh họa sĩ
Vẽ hình con theo lời mẹ kể
Chẳng biết có giống không
Nhưng đấy chính là con của mẹ
Mẹ khói hương chăm chút mỗi ngày
Chẳng biết có giống không
Nhưng chắc chắn đấy là anh bộ đội
Chiếc mũ thân thương, sao lấp lánh trên đầu
Mẹ sững sờ nhìn ngắm bấy lâu
Đất nước
Của những văn hào Nguyễn Du, Nguyễn Trãi…
Những áng văn sáng mãi nghìn thu
Những hùng văn khuất phục lũ giặc thù
Quăng gươm giáo xin hàng tha mạng sống
Khí thiêng sông núi
Kết hoa lời văn
Tinh hoa văn hóa
Dệt nên lá cành
Đất nước
Là lời ru ầu ơ của mẹ
Khúc ca dao dịu ngọt sớm chiều
Là câu Quan Họ mến yêu
Là điệu hò Huế tím chiều sông Hương
Là đờn ca tài tử miệt vườn
Là tình làng, nghĩa xóm sớm hôm
Là con thuyền “chở bao nhiêu đạo…”*
Để hồn người đậm chất VIỆT NAM
Qua bão dông không thể lụi tàn
Lửa đạn hy sinh không thể nào khuất phục
Lòng yêu nước qua ngàn đời hun đúc
Ngọn lửa thiêng trong tim mỗi con người
Ta tự hào, yêu lắm VIỆT NAM ơi!
Đất nước
Hôm nay như diều bay chấp chới
Phía trước mây đen, bão dông đang ập tới
Gió ơi! Hãy đồng tâm gió thổi!
Cho diều mãi bay cao
Đất nước
Trước ngã ba đường phải chọn một lối đi
Ngày mai thịnh suy
Là phụ thuộc ngày hôm nay ta chọn
Khí thiêng sông núi
Chỉ lối ta đi
Hồn thiêng tiên tổ
Dẫn lối ta về
Ta đồng hành cùng văn minh nhân loại
Để nâng cánh diều bay cao mãi
VIỆT NAM ơi!