- Thơ
- Cho một mùa thay lá - Chùm thơ Vũ Mai Phong
Cho một mùa thay lá - Chùm thơ Vũ Mai Phong
VŨ MAI PHONG
Sinh năm 1977 tại Kiến Xương, Thái Bình.
Hiện cư trú tại Văn Giang, Hưng Yên.
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hưng Yên; Hội viên Hội nhà báo Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Cõi bình yên (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2012), Nẻo về (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2024); Rồi mai mùa sẽ vui (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2024).
Hỏi
Này đằng ấy, còn bao lâu nữa
Tôi và em sẽ tóc bạc lưng còng
Chân dò dẫm lần về phía cuối
Liệu bấy giờ còn nhớ hay không?
Ở cuối đường có thể thấy được nhau?
Neo ký ức cuộc tình già nhân ngãi
Một đời người, hai lần khờ dại
Nếu quên rồi đừng dại nhé kiếp sau
Còn bao lâu nữa, này đằng ấy?
Thây kệ thời gian, mình cứ sống bây giờ
À ơi, chín đợi mười chờ
Để cho đường nguyệt lối tơ vương chiều.
Phố trưa
Em đi và thu dang dở
Phố trưa đỏ rực lá bàng
Nụ hôn vội vàng hôm ấy
Đến giờ vị ngọt chưa tan.
Cho một mùa thay lá
Cây lộc vừng thêm lần thay lá
Vòng lặp qua mấy chục tuổi xanh
Tháng ngày cây oằn mình sinh nở
Thắp ngọn lửa hồng kể chuyện nhân gian
Vừa thu sang đã tới lúc đông tàn
Thời gian rơi rụng dần theo phiến lá
Cây có nghe những lời tượng đá
Vô ưu trong thế kiết già
Chuyện của cây hay chuyện của ta
Rồi cũng tới lúc vòng đời này khép lại
Cùng trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi
Vừng ơi mở ra...
Mở ra…!
Tâm sự dòng sông
Con sông vắt qua thành phố
Ngọt ngào lòng mẹ bao dung
Mạch nguồn phù sa màu mỡ
Vun lên thành đất phụng rồng
Qua hai phần ba thế kỷ
Mặt sông có lúc vấy đen
Lòng sông vẫn đầy nhẫn nại
Dù đời dâu bể bao phen
Sóng ngầm trào lên từng đợt
Càng xa càng lở đôi bờ
Cơ đồ từ đây chia nửa
Nghẹn dòng quên thuở ban sơ
Sáng nay nhìn qua ô cửa
Giật mình chẳng thấy dòng sông
Một màn sương mù bao phủ
Vẳng nghe tiếng cuốc ngoài đồng.
Sang mùa
Em lại đến hồn nhiên trong trắng
Sau cơn say gió đã bớt đa đoan
Mười một phố đang thay màu tươi mới
Nắng già nua gọi lá rụng sang mùa.
Em còn giận anh không?
Em có thấy hình như xuân bối rối
Giữa yêu thương và chất ngất tủi buồn
Ngày đông cũ chực xô nghiêng vụn vỡ
Lập xuân rồi nắng mới vẫn chông chênh
Em hãy nghe nhịp thổn thức tim mình
Và tiếng nguyện của lòng anh sám hối
Những thứ tha bao năm rồi, em hỡi!
Đưa giấc mơ em về chốn cũ quê nhà