- Thơ
- Nhân nghĩa đất phương Nam giữa những ngày COVID-19
Nhân nghĩa đất phương Nam giữa những ngày COVID-19
Lễ trao giải cuộc thi thơ 'Nhân nghĩa đất phương Nam' vừa diễn ra sáng 18-11 tại Hội Nhà văn TP.HCM, khép lại một chương trình thơ được tổ chức (từ 2-8 đến 15-9) ngay giữa lúc đại dịch COVID-19 đang căng thẳng.
Tác giả Tự Hàn (giữa) nhận giải nhất cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam - Ảnh: L.ĐIỀN
Ý tưởng về một cuộc thi thơ giữa lúc TP.HCM và cả nước đang oằn mình chống dịch xuất phát từ cách nhìn có tính cách tự vấn của giới làm thơ, rằng trước một cơn biến động lớn của cộng đồng, của nhân dân, trước hoạn nạn dịch bệnh đang khiến người người, nhà nhà chung tay lo cho nhau và tự lo cho mình, thế thì, thơ có thể làm gì?
"Hơn bao giờ hết, các nhà thơ, các tâm hồn thơ cảm thấy rằng, mình cần phải nhập cuộc đặng chia sẻ với nỗi đau, niềm thống khổ của tất cả mọi người, đặng cất lên tiếng kêu thương của "người trong một nước", nhà thơ Lê Minh Quốc - trưởng ban chung khảo - khẳng định.
Và cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam được phát động với đề tài được gợi ý là nội hàm nhân nghĩa xoay quanh cơn đại dịch đang tràn qua mảnh đất phương Nam này, các góc cạnh cuộc sống mà nhà thơ soi chiếu, nắm bắt và thấu cảm được.
Cuộc thi đã được sự đồng cảm sâu sắc từ giới làm thơ, trong 45 ngày phát động, ban tổ chức nhận được hơn 1.500 bài thơ từ hơn 700 tác giả.
Điểm đặc biệt của cuộc thi này là có những nhà thơ như cô Hồ Đắc Thiếu Anh vừa thoát khỏi bàn tay "tử thần COVID" từ bệnh viện điều trị trở về nhà đã làm thơ gửi ngay đến tham gia, và được nhận tặng thưởng.
Nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh nhận tặng thưởng cho bài thơ "Ly mì ăn liền lúc 0 giờ" làm dự thi ngay sau khi trở về từ bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh: L.ĐIỀN
Nhà thơ Yên Khang (Nhật Quỳnh) vừa gửi thơ tham gia cuộc thi cũng phải vào viện điều trị vì COVID-19, may là chị đã hồi phục trở về và kịp đến nhận giải nhì như một điển hình cho nhà thơ có trải nghiệm thực tế nhất qua mùa dịch này.
Các tác phẩm dự thi phản ánh chính cái điều cả cộng đồng đang hướng đến. Nhà văn Bích Ngân làm một tổng kết trích ngang: "Nhiều bài thơ được gởi đến từ những y bác sĩ, quân nhân đang trực chiến nơi tuyến đầu chống dịch. Những bài thơ được viết từ những bệnh nhân COVID vừa thoát khỏi bàn tay tử thần…".
Và "những bài thơ đem lại cảm xúc cho độc giả là những bài thơ được viết bằng cả trái tim đối với những đau thương mất mát mà con người gánh chịu trong đại dịch, cũng như đã đồng cảm, sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn mà không chỉ là riêng người của đất phương Nam mới có được".
Trong số lượng lớn tác phẩm như vậy, giải nhất được trao cho chùm 3 bài thơ của Tự Hàn - một bác sĩ đang ở Long Khánh, là một kết quả xứng đáng. Cả 3 bài thơ giải nhất Tưởng niệm, Hẹn con sinh nhật mùa sau, Có thể đều cùng chung cảm hứng từ người trong cuộc giữa tuyến đầu chống dịch.
Nhân dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM cũng phát hành tập thơ Nhân nghĩa đất phương Nam in 72 bài thơ của 53 tác giả vào chung khảo và 15 bài thơ hưởng ứng cuộc thi.
Chùm thơ giải nhất của tác giả Tự Hàn
Hẹn con sinh nhật mùa sau
sinh nhật này ba không về đâu con
khu hồi sức chiều nay trở gió
hoàng hôn lặng vào ba nỗi buồn thăm thẳm
ly cà phê không đường
môi đắng nghẹn, con ơi!
ba muốn nhặt cầu vồng
muốn hái mặt trời
muốn tặng cho con những vì sao đẹp nhất
nhưng con ơi: Sự thật
bạn bè, đồng nghiệp tuyến đầu đang lặng lẽ hi sinh.
quà sinh nhật cho con là bài hát trong tim
là tiếng thạch sùng tắc lưỡi
là tiếng thở dài lo lắng cho ba của con, mẹ và em chia nhau trăn trở
ba cấp cứu bao người có cứu nỗi buồn con!
sinh nhật này ba không về đâu con
cũng không bánh, không hoa
còn niềm tin thay nến
còn tình thương cháy bỏng
còn mồ hôi thay nụ cười khi người bệnh thoát nguy
giờ này con buồn phải không
trời lại mưa, đèn vàng, phố vắng
không bạn, không bà nội, không dì Lan, không em Gold
chỉ còn đêm thinh lặng
tiếng chó sủa ma làm con giật mình hay tại lá rơi
con yêu ơi, ngoan!
ba gửi nến mặt trời
gửi râu tôm mẹ nấu canh bầu bí
gửi tâm y nơi tuyến đầu chống dịch
hẹn sinh nhật mùa sau ba về
nhà mình cùng thắp nến lung linh!
Tưởng niệm
(Tưởng niệm đồng đội tôi - bác sỹ Trịnh Hữu Nhẫn đã hi sinh nơi tuyến đầu)
Tôi chưa kịp về anh đã theo mây
những đám mây quặn thắt
những đám mây ngơ ngác
những đám mây thép gai cào cắt
Sài Gòn mưa trong lòng âm âm
Thế hệ tôi sinh ra sau chiến tranh
mất mát đau thương chiều dài tưởng niệm
nghe giặc giã như mặt trời đã lặn
ngờ đâu chiều nay mưa chín trời
lửa thiêu nỗi buồn tím ngắt quê hương
Anh ơi! ống nghe còn đây, áo blouse còn đây và cả hũ tro còn đây
sao anh chưa kịp nói một lời với mẹ, với vợ, với con đã theo loài mây trắng
Tim tôi như vỡ tan
nỗi đau thấm từng phế nang
từng thớ cơ
từng hồng cầu
từng nơ-ron
từng mao quản
ai chỉ cho tôi ụ đất nào ghi bia mộ tên anh
Tôi muốn ôm mưa pha hoàng hôn Bến Thành thật xanh
tôi muốn ôm mưa hòa tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà thở dài ngằn ngặn
tôi muốn ôm mưa ngồi nghe đất khóc
Anh ơi!
Mai này tổ quốc ghi tên anh
mai này Sài Gòn nhớ về anh
người liệt sỹ trong thời bình có xác có thân mà không được về đất mẹ
người anh hùng áo trắng
xin thắp nén nhang lòng bái vọng tâm y.
Có thể
(Vu Lan 2021)
Có thể tháng bảy này không cài được bông hoa
Khi mọi người bắt đầu nghĩ về loài sen trắng
Ngọn lửa thiêu âm âm chưa bao giờ thôi cháy
Thời bây giờ ai động lòng trắc ẩn
Nên tự cảm một mình giữa phòng trắng cô đơn
Có thể tháng bảy này phải học cách lãng quên
Để bình tĩnh chờ những gì đơn giản nhất
Khi dịch bệnh bủa vây với nỗi lo còn mất
Tự đốt lên cho mình ngọn lửa niềm tin
Có thể tháng bảy này chẳng làm lễ Vu Lan
Ơn nghĩa mẹ cha núi cao biển rộng
Con như phận sóng sinh ra mang trong mình lận đận
Thì nợ cuộc đời, nợ ân tình hãy tha thứ cho nhau
Có thể
Có thể
Có thể mai này chẳng gặp nữa đâu
Thì xin
Thì xin
Thì xin đừng nhớ nhau như một loài sen trắng
Cũng đừng nhớ đến nhau bằng tâm kinh nhật tụng
Hãy để mình đến rồi đi từng đợt sóng muôn trùng
Tháng bảy chạm mặt người rưng rức niềm tin
Lời di ngôn chưa cạn môi đã vỡ
Có thể tin được không
Có thể tin được không
Rằng ta với đời vẫn còn nặng nợ
Đốt lửa mặt trời ta đi tìm nhau.
2021.
LAM ĐIỀN (https://tuoitre.vn/)