- Văn học dịch
- Cỏ ở sân bay - Truyện ngắn của Fabio Morábito
Cỏ ở sân bay - Truyện ngắn của Fabio Morábito
Fabio Morábito sinh ngày 21/02/1955 tại Ai Cập, là người gốc Ý. Hiện tại, ông đang sinh sống và làm việc tại Mexico. Morábito là tác giả của bốn tập thơ, hai tiểu thuyết; ông đồng thời là dịch giả, chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Ý sang tiếng Tây Ban Nha. Dù nhiều tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Pháp, Đức, Ý và Bồ Đào Nha nhưng số lượng tác phẩm được dịch sang tiếng Anh vẫn còn tương đối ít.
Minh họa Đào Quốc Huy
Tôi là thành viên trong đội ngũ chăm sóc bãi cỏ tại sân bay thành phố. Khi tôi nói ra điều này, mọi người thường ngạc nhiên, vì ít ai liên tưởng sân bay với cỏ. Tuy nhiên, tất cả các sân bay đều có cỏ. Chỉ là không ai để ý đến thôi. Sau một cú hạ cánh thành công, có hành khách làm dấu thánh giá, có người vỗ tay, người khác thì nhắm mắt lại đầy biết ơn. Ai mà để ý đến bãi cỏ hai bên đường băng cơ chứ? Điều tương tự cũng xảy ra trước lúc cất cánh, khi máy bay tăng tốc và chúng ta hồi hộp chờ khoảnh khắc nó ngẩng mũi lên và bay vút đi.
Cỏ ở sân bay không giống với cỏ trong công viên hay vườn nhà, nơi cỏ chỉ đóng vai phụ. Ở sân bay, cỏ là nhân vật chính, vì không được có cây bụi hay cây lớn - những thứ thu hút chim - và cũng không được có hoa, vì hoa thu hút côn trùng, mà côn trùng lại thu hút nhiều chim hơn nữa. Ai cũng biết chim là mối nguy lớn tại sân bay, vì chúng có thể lọt vào động cơ máy bay. Tuy vậy, vẫn có giun đất, ấu trùng và đủ loại côn trùng sinh sống trong bãi cỏ sân bay, nhưng vì mặt đất bằng phẳng, không có nơi ẩn nấp, nên chim thường tránh xa; hơn nữa, chúng sợ tiếng động cơ máy bay. Bạn có thể hỏi: tại sao phải để cỏ mọc ở sân bay, nơi cần được cắt tỉa bụi cỏ thường xuyên, sao không lát gạch hay trải nhựa cho tiện? Hóa ra, cỏ giúp ổn định luồng không khí, làm giảm những dòng xoáy và hướng gió rối rắm có thể hình thành cách mặt đất chỉ vài mét - một trong những mối nguy lớn nhất đối với máy bay khi hạ cánh.
Khi tôi được nhận vào làm ở sân bay, trưởng ban nhân sự khá bất ngờ khi thấy người như tôi - thợ làm vườn được đào tạo bài bản, từng học ba năm ở Pháp và thực tập trong những khu vườn nổi tiếng nhất châu Âu - lại muốn chăm cỏ ở sân bay. Tôi nói với ông rằng tôi bị máy bay mê hoặc và việc ngắm máy bay cất và hạ cánh khiến tôi vô cùng phấn khích. Nhưng thật ra, tôi chẳng quan tâm đến máy bay. Ngược lại, bãi cỏ sân bay đã mê hoặc tôi từ thuở bé. Tôi luôn yêu những dải cỏ được cắt tỉa ngay ngắn, xa rời vẻ hào nhoáng của cỏ trên sân golf hay sân bóng đá; bãi cỏ này, tôi nghĩ, luôn ở trong trạng thái chờ đợi, không có mục đích rõ ràng - giống như tôi thời niên thiếu và phần lớn thời tuổi trẻ, mơ hồ về khả năng bản thân và bấp bênh trong mọi thứ. Tôi nghĩ mình yêu bãi cỏ đó vì nó giống chính con người tôi.
Vì thế, khi tôi cùng cha mẹ đi máy bay, đến lúc cất cánh, thay vì nhìn ngắm những tòa nhà và con phố đang dần bé lại khi máy bay lấy độ cao, tôi lại quay đầu chăm chú để không bỏ lỡ dấu tích cuối cùng của đường băng vừa rời khỏi. Khi cha mẹ hỏi tôi đang nhìn gì, tôi bảo tôi đang ngắm cỏ sân bay, điều đó khiến họ buồn thật sự. “Nhìn kìa, cả thành phố kìa, to đến mức nào!” Họ cằn nhằn. Vô vàn đường phố và nhà cửa mỗi giây một nhỏ lại chẳng nói gì với tôi, nhưng tôi vẫn nhìn, chỉ để làm cha mẹ vui.
Tôi đoán chính sự gắn bó với bãi cỏ đó đã khiến tôi chọn học làm vườn ở Pháp và khiến tôi trở thành một sinh viên kì lạ trong mắt thầy cô vì tôi chẳng mấy để ý đến cây cối, hoa lá, hàng rào hay cây bụi, mà chỉ chăm chú vào chất lượng, sự phân bố và độ dài của cỏ - những thứ mà cả thầy lẫn bạn học đều không bận tâm. Thực ra, trong các công viên và khu vườn tràn ngập thực vật, cỏ chỉ là lớp nền phụ họa. Chỉ ở sân bay, nơi không có chủ nhân để phục vụ, không có đối thủ để cạnh tranh, cỏ mới đạt đến vẻ đẹp trọn vẹn nhất của nó. Nhìn vào nó, bạn có thể cảm nhận được niềm vui giản dị của việc tồn tại. Hoa thì đẹp - và chính vì quá đẹp, chúng gần như đã chết, vì chúng buộc phải nhờ đến sắc đẹp để sinh tồn, còn cỏ, ngược lại, chỉ tuân theo một bản năng đơn giản - bản năng từng khiến nó mọc lên từ đầu, không chút do dự, chỉ để được hít thở nắng và gió.
Qua nghiên cứu cỏ sân bay, tôi nhận ra rằng làm vườn không phải như nhiều người vẫn nghĩ, là việc khai thác những khía cạnh đẹp đẽ và quyến rũ nhất của thiên nhiên, mà là thâm nhập vào vô số bi kịch của tự nhiên - những bi kịch hiện ra không hề che giấu, ngay cả trong bãi cỏ bên cạnh nhà ga hàng không. Ở đó, thảm cỏ được duy trì đều đặn phẳng phiu lại phơi bày rõ nét những cuộc đấu tranh sinh tồn - nơi những sinh vật chiến đấu vì từng chút thức ăn hiếm hoi. Và nếu bạn nghĩ máy bay không dính líu đến những trận chiến này thì bạn đã nhầm. Những luồng gió và xoáy khí mà máy bay tạo ra ở tầm thấp được các sinh vật sử dụng tuyệt đối hiệu quả: chúng bố trí vị trí sao cho kẻ địch buộc phải leo lên ngọn các cọng cỏ, từ đó bị cuốn bay theo các luồng gió tản ra khắp nơi. Để làm được vậy, chúng cần biết chính xác khi nào máy bay sắp hạ cánh - và thật kì lạ là bọ cánh cứng, muỗi, ong bắp cày, bọ cạp, bướm và các cư dân cỏ sân bay khác đều dường như đã phát triển được loại tri thức đó.
Tôi có bằng chứng cho việc này vài tháng trước, sau vụ khủng bố buộc sân bay phải đóng cửa ba ngày. Trong thời gian đó, đội làm vườn vẫn làm việc như thường lệ, nhờ vậy tôi có cơ hội quan sát thấy một thay đổi kịch tính trong cuộc sống trú ẩn trong thảm cỏ. Nói ngắn gọn: không còn sự sống. Mọi thứ dừng lại hoàn toàn: săn mồi, chiến đấu, giao phối. Một cách bất ngờ và khó giải thích, khi máy bay ngừng cất và hạ cánh, thì sự náo nhiệt mà thảm cỏ sân bay giấu dưới bề mặt tưởng chừng yên bình cũng đột ngột chấm dứt.
Lũ chim lập tức đánh hơi được thời cơ. Không còn bị tiếng động cơ dọa sợ, chúng lao xuống tấn công đám sinh vật hoang mang và bất động, rồi tha hồ mở tiệc. Khi thấy thảm cỏ đang gặp nguy, tôi chạy đến gặp trưởng ban bảo trì và năn nỉ ông ấy cho dựng vài hình nộm bù nhìn để ngăn chặn cuộc tàn sát. Ông nhìn tôi như thể tôi điên. Nhưng chẳng bao lâu sau, hậu quả của vụ thảm sát đã lộ rõ. Khi các chuyến bay hoạt động trở lại, thảm cỏ - vốn từng nhận dưỡng chất từ dịch tiết của côn trùng - bắt đầu héo úa. Phân bón, thuốc xịt, và thậm chí việc trồng cỏ mới đều không có tác dụng. Thảm cỏ chết dần, để lộ lớp đất trống, và bụi cát bắt đầu cuộn lên khắp đường băng. Những cơn gió bụi ấy khiến máy bay cất và hạ cánh khó khăn, thế rồi tấn thảm kịch xảy ra, truyền thông đưa tin rầm rộ. Báo cáo chính thức đổ lỗi cho phi công bất cẩn, nhưng thực ra nguyên nhân chính là trận bão bụi khổng lồ bất ngờ bốc lên trước đầu chiếc máy bay jumbo jet khi đang tiến vào đường băng, khiến tầm nhìn gần như bằng không.
Các sếp đã sa thải tôi vì sợ tôi sẽ tố cáo ban quản lí sân bay - những người đã không làm gì cả, dù được tôi cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Và đúng là tôi đã lên tiếng, nhưng chẳng ai tin khi tôi nói rằng: cỏ, côn trùng và máy bay tạo thành một hệ sinh thái chặt chẽ và tàn nhẫn. Vài nhà báo đến phỏng vấn, nhưng họ nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt như ánh mắt cha mẹ từng dành cho tôi những lần cất cánh: khi mà thay vì ngẩn ngơ nhìn thành phố rộng lớn bên dưới cánh máy bay, tôi lại ngoái đầu nhìn lần cuối về phía bãi cỏ sân bay đang lùi dần sau lưng, xa ngái.
Nguyễn Ngọc Mai/Báo Văn Nghệ
Dịch từ bản tiếng Anh
(Bản dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh bởi Curtis Bauer),
trích từ cuốn “Cái bóng của voi ma mút” (The Shadow of the Mammoth).