- Thơ
- Chùm thơ Trần Thanh Bình
Chùm thơ Trần Thanh Bình
Tiếng chuông chạm vào vách đá/ hạt bụi li ti hóa thành huyền thoại/ đàn trời gọi tiếng suối tiếng chim/ âm vọng thấm vào nhân giới
Nhà thơ Trần Thanh Bình
Giọt mồ hôi biển
Bao năm tuổi
đôi tình nhân trẻ mãi?
điệp khúc vút lên
vách trời không ngăn nổi
mây ngưng tụ ngẩn ngơ
Dưới chân đồi
cánh gió đơn côi thổn thức
hàng thông quấn quýt dạt dào
biển mặn từ thủa nào mà mài giũa lá kia nhọn thế?
Sóng muối hàng cây
gió mải miết hong khô
nốt nhạc tượng hình từ giọt mồ hôi biển
Thân tùng thân bách sừng sững trượng phu
chấm mực thi nhân đòi đổi kiếp người
Gió cứ thế và cây mãi thế
tự tình neo buộc từ vụ nổ big bang
có hoan lạc có bi ai
ngày dài tận hiến
Đôi tai gió đưa ta về thực thể ngàn xanh.
Tháng giêng
Khi tiếng chuông chạm vào khoảng không
sấm sét khổ đau vắng mặt
Tiếng chuông chạm vào hơi thở
búp non rì rào bật nhú
Tiếng chuông chạm vào vách đá
hạt bụi li ti hóa thành huyền thoại
đàn trời gọi tiếng suối tiếng chim
âm vọng thấm vào nhân giới
Tự tình xuân
khói hương quấn quýt tiếng chuông
tháng giêng gót đan xen
rêu phong ngậm hơi thở muôn chiều
Mái chùa cong níu bước đi thành thật
mặc thời gian vàng lá
nếp chùa nguyên sơ hằn sâu mỗi trái tim
đau khổ lùi xa
ngọn nến tình yêu nở hoa màu nhiệm
Thi nhân mơ:
“Giấc mơ thế giới trở thành nhân giới”
Đất lạ thành quen
Ở vùng đất lạ
tôi viết câu thơ trên những luống khoai
nõn tay vươn
kín đất
Ở vùng đất quen
tôi viết câu thơ trên đám mạ non
tươi rói nụ cười mùa gặt
Một ngày lộ thiên
mùi khoai nướng vàng ruộm chiều đông
ngọn lửa liu riu ôm tròn niêu cá
xoay vần nồi cơm gạo mới
Bao năm rưng rức cuộc người
cánh cò không về cõng mẹ
giàn trầu gió thắt khăn tang
đêm thu câu đồng dao hóa vườn cổ tích
Tôi dò dẫm trong mơ
lầm lũi trở về vùng đất quen
dự án ngổn ngang đau mùa gặt
về vùng đất lạ đóng sập cửa trời
Xòe tay tôi hứng chùm ngày lộ thiên
đất không nở khí trời chật chội
mọc mầm căn bệnh nan y
Xòe tay tôi rắc hạt bầu hạt bí
giữa bao la bàn tay nối những vòng ôm
vươn về vùng đất lạ thành quen
Tôi viết câu thơ nõn mầm trên ngực.
Trần Thanh Bình