Tìm cái đẹp bằng cái nhìn của mình, tôi luôn tự nhủ điều này. Mà để tìm ra cái đẹp, dù là cái đẹp của một loại hoa luôn được thu vào camera điện thoại của người bản địa, của du khách thập phương hay được các nhiếp ảnh gia săn lùng và thu vào ống kính nhà nghề với mọi góc độ và sắc độ ánh sáng, cũng phải tìm, tìm trong ánh nắng ban mai trong veo hay tìm trong nắng vàng của chiều muộn và tìm trong tĩnh lặng.
Lần đầu tiên lên Đà Lạt vào lúc mai anh đào vẫn còn bịn rịn chưa chia tay với tiết xuân, tôi cũng bịn rịn với vẻ đẹp tĩnh lặng, không chỉ cho không gian mà nó hiện diện, mà còn tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng quanh nó
Trong tĩnh lặng, cái đẹp của hoa mai anh đào, theo tôi, không phải là vẻ đẹp "đốn tim" của sắc hồng ánh lên dưới nắng dọc theo phố xá hay điểm tô cho thung lũng cho đồi núi chiếc áo hồng rộn rạo ngày Xuân, bởi hoa đào miền Bắc hay hoa anh đào Nhật thắm hơn, cuốn hút hơn, rực rỡ hơn.
Mai anh đào Đà Lạt chỉ đẹp và thật đẹp khi vẻ đẹp đó điểm xuyết cho không gian mà nó có hiện diện. Không gian đó có thể là cành thông, là hàng thông, là mái ngói, là ống khói, là những bậc thang dẫn lên cao, là mái lá, là rặng trúc, là cung đường, là mặt hồ tĩnh lặng…
Và có lẽ là đẹp nhất, khi mai anh đào lặng lẽ điểm xuyết cho những gì riêng biệt của Đà Lạt: Mái ngói nhuộm màu thời gian, ống khói trên mái nhà vẫn như đang nhả ký ức theo mây, những cây thông trồng trước sân nhà, rặng thông xanh hay những cây thông già vẫn còn cho hoa trái ngày xuân… Và hoa mai anh đào chỉ thật sự đẹp khi sắc hồng của hoa được những luồng sáng mặt trời chiếu rọi.
Lần đầu tiên lên Đà Lạt vào lúc mai anh đào vẫn còn bịn rịn chưa chia tay với tiết xuân, tôi cũng bịn rịn với vẻ đẹp tĩnh lặng, không chỉ cho không gian mà nó hiện diện, mà còn tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng quanh nó, khiến cho Đà Lạt đón năm mới với một không gian ửng hồng vừa của ban mai, vừa của hoàng hôn và vừa của lòng hân hoan mà khiêm nhường, biết mình biết ta, biết lùi biết tiến, biết trao biết tặng, biết làm cho vạn vật cùng đẹp hơn lên…