- Thơ
- Chùm thơ Xuân Lộc
Chùm thơ Xuân Lộc
XUÂN LỘC
Tên thật: Nguyễn Xuân Lộc. Sinh 1956.
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, 2023.
Tác phẩm:
– Vọng ngày xanh (thơ, Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM, 2005)
– Kỳ Anh ngâm khúc (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2019)
– Bulgaria - Nơi ngày xưa tôi sống (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2019)
– Khúc giao mùa (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022)
– Cho em mùa thu (thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022)
– Kỳ Anh, Hương đất & Tình người (biên khảo, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022).
Heo may
Em ơi hôm nay trời lạnh
Sài Gòn có chút heo may
Anh đi lang thang ngoài phố
Nhớ em Đà Lạt những ngày...
Phôi pha đường Huỳnh Thúc Kháng
Mỗi chiều góc quán đợi em
Anh vẫn hay đùa cô chủ
Xin vay cái lúm đồng tiền...
Thời gian trôi đi nhanh quá
Nào ai níu lại được đâu
Phố núi mùa này buốt giá
Thế mà ta đã xa nhau.
Anh trở về nơi đô hội
Tháng ngày tóc phủ thêm sương,
Duyên mình trời xe có vậy
Cuộc tình như sợi tơ vương.
Mong sao em dừng đúng bến
Hạnh phúc tròn vẹn lứa đôi
Anh gửi niềm tin vào Chúa
Lời nguyện cầu chỉ thế thôi.
Heo may tràn về trên phố
Đủ màu sắc phục đua chen
Anh bám theo cô áo đỏ
Tưởng rằng người ấy là em...
May mà chưa bị đánh ghen.
Lái Thiêu, 13-12-2017
Anh lái đò
Biết có một ngày em nhớ bến xưa
Nơi con đò cũ cắm sào chờ đợi?
Bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người trở lại
Anh lái đứng nhìn về phía xa xăm.
Có một lời thề hẹn buổi trăng rằm
Anh lái đò vẫn nhớ mong da diết,
Sao người ấy ra đi biền biệt
Bấy nhiêu năm mà chưa thấy quay về?
Bởi đường xa hay người phụ lời thề?
Con đê làng cỏ bao mùa thay lá
Mái tóc xanh đã nhuốm màu sương giá
Anh lái chờ xộc xệch một đời trai...
Rồi một buổi chiều khi nắng tàn phai
Cùng bước xuống đò có người thiếu phụ
Tư thế khoan thai với hai con nhỏ
Mùi phố phường thơm ngát cả triền sông.
Có phải người năm cũ đây không?
Cụp nón xuống anh lái đò che mặt
Phút giây thôi thấy tim mình quặn thắt
Anh nhổ sào lầm lũi đẩy đò trôi.
Thiếu phụ nhìn anh chẳng hỏi một lời
Hoàng hôn buông nhuốm màu tím tái
Khách đã rời đò, còn quay đầu lại
Con đò rùng mình loạng choạng lướt mau...
Khách đi đò buồn bã sáng hôm sau
Không còn thấy anh lái đò quen thuộc
Có người bảo từ đêm hôm trước
Anh đã bán đò, bỏ bến đi xa.
Sài Gòn 12-12-2016
Gia Lai
Sao em không lên Gia Lai cùng anh
Phố núi bây giờ đẹp lắm
Hay em sợ rừng sâu núi thẳm
Đất Bazan lem gót chân ngà?
Anh đi giữa bạt ngàn sắc hoa
Hương cà phê quyện hòa trong gió
Thác Yaly mang điện về khắp phố
Mái nhà sàn ẩn dưới bóng cây xanh.
Cá Biển Hồ quẫy dưới ánh trăng thanh
Gái trai bên nhau bập bùng ngọn lửa
Đất dan díu với người, cuộc sống giờ no đủ
Gìa làng ngồi nựng cháu vuốt tóc mây.
Em ạ, quê mình giờ đã đổi thay
Đường ngang dọc thẳng lối vào thôn xóm
Trẻ ríu rít trường làng mỗi sớm
Tiếng kồng chiêng rộn rã mái nhà Rông
Con gái Ba-na bây giờ lên nương
Cũng môi đỏ, má hồng rạng rỡ
Gùi trên lưng và trên đầu hoa đỏ
Cứ ngỡ ngàng như lạc chốn thần tiên.
Có chút buồn vì rừng núi vắng em
Và đây đó ít lá vàng vẫn rụng,
Xuân sẽ đến phải không em, nắng sớm
Trải bồng bềnh phố núi đón em lên.
Gia Lai 6/2007
Ảnh: Internet.
Dã quỳ & em
Em như hoa dã quỳ trong gió hồn nhiên
Đến mùa thu là bừng nở
Mặc nghiệt ngã nắng mưa bão tố
Kiêu hãnh dâng đời như lẽ sống, thế thôi.
Anh dõi theo em từ góc biển đến chân trời
Như một kẻ tình si giấu mặt
Câu thơ lẫn trong nỗi chiều đắng đót
Ai đi dệt mộng hoa vàng?
Chẳng phải nơi quyền quý đài trang
Tự đội đất vươn lên, hít khí trời mà sống
Thả hồn cùng mây bay, gió lộng
Biết phận mình cứ thế mà xanh...
Anh ước mình là hạt sương long lanh
Để tan chảy vào trong em mỗi sáng,
Đã biết cuộc đời chỉ là hữu hạn
Thì cùng nhau xanh đến tận cuối mùa.
Sài Gòn, 13-11-2016