TIN TỨC
  • Truyện
  • Chuyện lạ bên sông – Truyện ngắn của Hữu Tiến

Chuyện lạ bên sông – Truyện ngắn của Hữu Tiến

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2023-07-28 12:03:29
mail facebook google pos stwis
348 lượt xem

Sáng nay người nhà nạn nhận đón tào Kính đến bến sông làm lễ gọi hồn, gọi vía và đuổi con “phi mẩt” khỏi bến sông Bó Nặm.

Tiếng thanh la phập phèng, phập phèng vang từ từ chân đồi lan dần ra bến sông. Đi đầu là thày tào Kính mặc trên mình chiếc áo dài quá gối thêu hình con ngựa, con rồng. Theo sau là hai người “Lủc slay” vừa đi vừa nhún nhảy theo tiếng thanh la phập phèng, phập phèng. Nối gót tào Kính là người nhà nạn nhân gánh trên vai đồ cúng tế. Lũ trẻ con bản Nà Hon chạy túa theo với tâm trạng vừa thích thú vừa tò mò. Một người đàn ông lặng lẽ bước cách đoàn người một đoạn khá xa. Người đó chính là Phạy.

Nhà văn Hữu Tiến ở Cao Bằng

Ra đến bến sông tào Kính dừng lại. Hai người học trò vỗ liên hồi, tiếng thanh la từng chùm vang rộn bến sông. Chờ cho tiếng thanh la ngớt hẳn tào Kính mới giơ ngang mặt cuốn sách chữ nho, tay vung bắt quyết, miệng lầm rầm xướng bài mo bí hiểm.

Bến sông Nặm Bó không rộng lắm nhưng lòng sông sâu và nước chảy xiết. Phương tiện cho người qua lại hai bên bờ sông duy nhất là chiếc mảng tre chở khoảng ba người một chuyến. Ngày dưng không sao gặp phải ngày chợ, người qua lại tăng lên, người chống mảng làm việc cật lực nhức cả hai cánh tay. Bến sông này không có người chuyên chống mảng. Hợp tác xã bản Nà Hon cắt cử cánh đàn ông mỗi ngày một người luân phiên nhau chống mảng tính công điểm. Ai trực buổi tối thì được cộng thêm một điểm.

Tối ấy đến phiên trực của Phạy.

Phạy đẩy cửa bước vào túp lều ven sông dành cho người chống mảng nghỉ ngơi. Trời tối om. Phạy xòe diêm châm đèn. Ngọn đèn Hoa Kỳ leo lét sáng. Phạy là chàng trai lực lưỡng. Lên rừng đắn gỗ, xuống sông bắt cá đố ai bằng Phạy. Phạy lầm lì, ít nói. Nhất là cái khoản tán gái thì Phạy lại càng kém. Đứng trước người con gái, lưỡi Phạy như cứng lại, nói chẳng nên lời.Thế nên Phạy lấy vợ muộn. Gần ba mươi tuổi nhờ mối lái Phạy mới cưới được vợ. Vợ Phạy tên là Niềm  kém chồng khoảng năm tuổi. Niềm lấy Phạy chẳng qua do bố mẹ bắt ép chứ trái tim cô không hề có chỗ cho Phạy. Theo tục lệ của cha ông đặt ra, đám cưới người Tày không có đêm tân hôn. Cưới xong nàng dâu không ở hẳn nhà chồng, cả năm mới đặt chân vào nhà chồng vài lần trong dịp lễ Tết hoặc bên chồng có việc như cấy cày, thu hái. Bà mẹ chồng phải cất chân đi đón nàng dâu hẳn hoi. Vì không yêu chồng nên từ ngày cưới đến nay đã ba mùa rẫy trôi qua mà cái lưng của cô chưa bao giờ đặt xuống cái giường dành hai vợ chồng. Nhà cô cách nhà chồng không xa, không gần. Đi bộ vào mùa đông vừa ấm người là đến. Nếu mùa hè cũng chỉ lau mồ hôi trán khoảng hai lần là tới nơi. Mỗi khi sang nhà chồng hễ mặt trời sắp xuống núi là cô tấp tểnh ra về. Thành thử lấy chồng vài năm mà cô vẫn là người con gái trinh nguyên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phạy mang tiếng có vợ nhưng chẳng biết thế nào là đàn bà con gái. Phạy ấm ức nhưng không biết làm thế nào để ngủ với vợ. Sáng nay mẹ Phạy đi đón nàng dâu về giúp cấy ruộng. Phạy thì đi chợ. Ra chợ gặp bạn bè ai cũng hỏi bao giờ mới có con. Phạy gãi tai nói là còn kế hoach. Chẳng ai tin lời Phạy. Họ nói thẳng là Phạy hỏng “súng” chứ kế hoạch cái đếch gì. Gần ba mưới tuổi rồi trì hoãn làm gì chuyện con cái. Phạy nghe như có ai xát ớt vào mũi. Cay không chịu được. Phạy hạ quyết tâm phải phủ bằng được lên người Niềm. Bằng mọi cách Phạy  bắt Niềm phải nằm dưới bụng mình.

Tan buổi chợ, Phạy không về nhà mà mật phục ở đoạn đường vắng để bắt Niềm. Phạy chui vào bụi cây ven đường nhẫn nại chờ mãi mà không thấy Niềm đi qua. Hay là cô ấy tối nay ở nhà mình. Lúc này mặt trời đã xuống núi tỏa ánh sáng hình dẻ quạt lên nền trời. Sắp hết ngày rồi. Đang định chui khỏi chỗ nấp thì mắt Phạy nhìn thấy Niềm đang đi tới. Niềm chân trần, quần xắn cao để lộ bắp chân trắn đến nhức mắt. Cơ hội đây rồi, Phạy nhảy khỏi bụi cây đứng chắn lối đi.

– Không đi nữa! Quay về nhà tôi ngay! Phạy nói như ra lệnh.

– Anh tránh đường để tôi về kẻo muộn!

– Không tránh! Cô là vợ tôi. Phải nghe tôi! Cằm Phạy bạnh ra răng nghiến kèn kẹt.

Lúc này Phạy khác nào con thú dữ. Niềm hốt hoảng đẩy mạnh Phạy rồi bỏ chạy. Nhanh tay Phạy túm lấy dải thắt lưng chàm của Niềm kéo giật lại. Niềm gần như ngã ngửa. Phạy vội đè Niềm ra giữa lối mòn. Niềm ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Phạy. Trong khi Niềm đuối sức lả đi thì may thay phía bên kia khúc đường ngoặt vang lên tiếng mõ trâu lốc cốc cùng tiếng cười ríu ran của lũ trẻ trâu.

– Ém me thẩu mầư! Lũ nhóc này phá tao! Phạy chửi tục, nhổ bãi nước bọt và buông Niềm. Niềm vùng dậy chạy về phía lũ trẻ. Phạy nhìn theo thèm thuồng, tiếc rẻ. Cục yết hầu to gần con ốc sên núi chạy lên chạy xuống nơi cuống họng của Phạy.

Thoát khỏi cơn cuồng dâm của Phạy, Niềm không dám về nhà sợ Phạy đuổi theo bắt lại. Hai bàn chân đã đưa cô thẳng đến nhà Khòng.

Phạy thở hồng hộc như con hổ đói mất mồi ngon. Thôi hôm nay tao tha cho. Mày là vợ tao trước sau cũng chẳng thoát đâu. Phạy vội quay về nhà ăn cơm rồi còn phải đi trực bến sông.

Đang định mắc màn đi ngủ một giấc thì ngoài con đường mòn xuống bến sông bỗng có tiếng gọi ới ới vang lên. Tiếng gọi lẫn vào trong tiếng nước rì  rào ngoài sông:

– Anh Phạy ơi! Anh Phạy à! Anh ngủ chưa?

Ai vậy nhỉ? Nghe như tiếng thằng Khòng. Khòng là người không cùng bản Nà Hon với Phạy. Nhà Khòng cách nhà Phạy mấy quả đồi. Hai người tuy biết nhau nhưng không chơi với nhau vì tuổi tác chênh lệch. Khòng kém Phạy vài tuổi. Khòng có giọng hát lượn hay nhất vùng. Mỗi khi khòng cất giọng các cô gái bản đang ngồi ngồi dệt vải  ngẩn tò te tay quên cả đưa thoi. Niềm mê giọng hát của Khòng rồi đến mê người. Hai người đã về ở chung nhà nếu bố mẹ Niềm không chê nhà Khòng nghèo. Và cuối cùng cô đã bị bố mẹ ép làm vợ Phạy.

Tối nay chẳng biết có việc gì mà Khòng ra bến sông tìm mình vậy nhỉ? Phạy băn khoăn tự hỏi.

– Chưa ngủ đâu! Ai như Khòng phải không? Phạy lên tiếng.

– Đúng là Khòng rồi! Cho em lên lán chơi nhé!

– Xin mời! Phạy nói. Trong lòng đang bực bội vỉ không chiếm đoạt được Niềm, Phạy muốn ở một mình nhưng vì nể nang nên Phạy không nỡ từ chối.

Khòng đẩy cửa bước vào lán. Trong ánh đèn Hoa Kỳ leo lét Phạy nhìn thấy Khòng cắp nách một chai rượu.

– Anh có chén không? Vừa ghé một bên mông lên thành giường Khòng đã hỏi.

– Chén thì có! Uống rượu à? Phạy hỏi.

– Đứng rồi! anh em ta làm vài chén cho vui! Em cả ngày vun ngô mệt lử và anh cũng nên có chút rượu để mạnh gân cốt! Công việc chống mảng tốn nhiều sức lắm.

– Tớ có biết uống rượu đâu! Phạy nói.

– Làm thằng đàn ông miền núi mà không biết uống rượu kể cũng hơi xoàng đấy! Khòng cười.

– Chú nói nghe được đấy! Nào thì uống! Phạy nói.

– Có thế chứ! Thế mới là đàn ông chứ.

Thế là rượu được rót ra đầy hai chén. Hai người chạm chén rồi ngửa cổ làm một hơi gọn ghẽ. Sau vài lần nâng chén Phạy cảm thấy hơi nem chạy rần rần khắp cơ thể. Mặt Phạy nóng bừng, đỏ lựng như nhót chín. Và Phạy ngáp. Cơn buồn ngủ ập đến. Phạy chẳng nói chẳng rằng nằm lăn ra sạp nứa.

– Anh Phạy làm sao thế này? Khòng hỏi.

– Tớ say rồi. Tại cậu cứ ép mà. Phạy làu bàu.

Phạy say thật. Đợi cho Phạy thở đều đều, Khòng liền thò tay lục chiếc chìa khóa trong túi Phạy rồi rời cái lán và bước vội xuống bến sông.

– Niềm ơi! Em ở đâu? Khòng khẽ gọi.

– Đây! Em đây! Tiếng Niềm lẫn vào tiếng nước chảy rì rào.

– Chờ  lâu không? Khòng hỏi.

– Không đâu! Nhưng lo thì nhiều.

– Lo gì vậy?

– Chỉ sợ Phạy phát hiện thôi!

– Phát hiện sao được. Sau vài chén rượu giờ  ngủ say như chết. Nào ta đi thôi! Khòng nói thêm: – Cô bước lêm mảng đi! Nhớ ngồi cẩn thận nhé. Hai tay bám chắc thang mảng đấy.

Khòng cúi xuống mở khóa dây xích buộc mảng rồi khom người chống mạnh cây sào. Chiếc mảng lao chênh chếch cắt ngang dòng nước lao sang bên kia bờ sông.

Chiều tối nay Khòng và mẹ chuẩn bị ngồi vào mâm thì Niềm hớt hải chạy vào nhà nói không nên lời. Mẹ Khòng gặng hỏi mãi Niềm mới kể lại sự tình. Niềm không dám về nhà mình sợ Phạy tìm đến bắt lại thì khốn.

– Cháu phải rời khỏi nơi này thôi! Niềm nối.

– Đừng đi đâu cả! Cứ ở đây với bá! Mẹ của Khòng nói

– Không! Cháu phải đi thật xa nơi này. Niềm kiên quyết.

– Cháu đã định rồi. Bá không giữ nữa! Vậy cháu định bao giờ thì đi?

– Cháu đi luôn tối nay thôi! Nhờ anh  Khòng đưa em qua sông nhé! Niềm nói với Khòng.

– Bến sông có người trực mà !

– Biết rồi! Nhưng tối nay tay Phạy trực. Tự em đi khác nào chui vào miệng hổ.

– Sao biết được? Khòng hỏi.

– À! Sáng nay em đến giúp mẹ  Phạy cấy lúa nên biết được.

Nghĩ một lúc Khòng nói với Niềm:

– Anh sẽ có cách đưa em sang sông mà tay Phạy không thể biết. nhưng em phải ngồi vào mâm ăn bát cơm đã. Ăn no lo mới tới em ạ. Khòng bảo.

Tuy không còn bụng dạ nào để ăn, nhưng nghĩ chặng đường phía trước còn dài cần phải ăn cho có sức mà đi nên Niềm đành ngồi vào mâm. Lòng rối bời Niềm nhai cơm như nhai giẻ rách.

Xong bữa cơm hai người  vượt đèo đi theo lối mòn dẫn ra bến sông.

Chẳng mấy chốc mảng đã cập bến.

– Bây giờ em định đi đâu? Khòng hỏi.

– Em cũng không biết nữa! Niềm trả lời.

Câu nói của Niềm tự nhiên làm trái tim khòng nhói đau. Chiều nay Khòng dửng dưng trước việc Niềm suýt bị Phạy cướp đi đời con gái trắng trong vì trong lòng Khòng vẫn chưa hết giận. Khòng giận bố mẹ Niềm chê nhà mình nghèo rồi giận sang cả Niềm đã đồng ý làm vợ Phạy. Nhưng giờ phía trước Niềm là màn đêm  mịt mùng. Bỏ Niềm lúc này mình thật không xứng đáng là đàn ông. Từ trong tiềm thức tình yêu với Niềm bỗng ùa về tươi rói, thôi thúc Khòng phải hành động.

– Không đi đâu cả! Quay về nhà với anh. Nói rồi Khòng đột ngột nắm chặt tay Niềm như thể Niềm sẽ biến vào bóng đêm trong phút chốc.

– Ôi! Anh Khòng! Anh không ghét em chứ. Em là gái có chồng rồi mà! Niềm nói trong nước mắt.

– Anh đã để mất em một lần rồi! Lần này sẽ không tái diễn nữa. Khòng càng nắm chặt tay Niềm.

– Ối đau em! Niềm khẽ kêu.

– Anh xin lỗi! Vì anh xúc động quá mà! Thôi ta đi về thôi. Nói xong Khòng buông tay Niềm rồi cầm lấy cây sào chống mạnh. Chiếc mảng rẽ nước hướng sang bên kia bờ.

***

Bến sông Bó Nặm ngàn đời nay yên bình nhưng sau cái đêm Niềm vượt sông đi trốn khoảng chừng một tháng bỗng xảy ra huyện động trời. Chuyện xảy ra vào đúng phiên chợ. Sáng hôm ấy người đi chợ đông phải xếp hàng qua mảng. Đột nhiên có người phụ nữ gùi túi ngọn rau ngót rừng trên lưng tách đám đông thản nhiên lội xuống sông. Người đó vừa đi vừa cười hớn hở. Mọi người hô hoán gọi giật nhưng người phụ nữ vẫn không quay lại. Sáng hôm ấy đúng phiên trực của Phạy. Thấy vậy Phạy vội vàng lao xuống sông lôi nạn nhân lên bờ. Nạn nhân ngơ ngác như người mất hồn. Khá lâu sau nạn nhân mới trở lại trạng thái bình thường. Nạn nhân kể rằng có một người con gái mặc áo chàm rủ rê mời gọi. Thế là bà đi. Lúc ấy bà không ý thức được mình đang lội xuống dòng sông sâu mà thấy mình đang đi trên đường cái hai bên đường toàn hoa thơm, cỏ lạ. Người con gái đó hát lượn cho bà nghe, giọng véo von như chim hót.

Nghe nạn nhân kể lại ai cũng bảo rằng người con gái mặc áo chàm chính là con” phi mẩt”hiện hình. Chắc bến sông này có người con gái chết trôi. Hồn biến thành ma làm hại người dương thế. Nghe mọi người bàn tán tự nhiên Phạy nghĩ đến Niềm. Cái buổi chiều tối hôm Phạy đón đường định cưỡng hiếp Niềm thì Niềm mặc chiếc áo chàm mà. Tháng nay cả Phạy và nhà Niềm đôn đáo tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng Niềm đâu. Phải rồi. Tối hôm ấy Niềm không về nhà mà gieo mình xuống bến sông hồn biến thành con”phi mẩt” chuyên rủ rê người nhẹ vía đi theo. Phạy thầm khẳng định. Tuy nghĩ vậy nhưng Phạy không dám hé miệng với ai. Nói ra chẳng hóa ra mình là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Niềm à! Chẳng ai dại đi vạch áo cho người xem lưng ư?

Phập phèng, phập phèng, tiếng thanh la, não bạt từ sáng tới giờ  vẫn vang lên từng chùm không dứt. Thày tào Kính cùng hai đệ tử hết đi ngược rồi lại đi xuôi bến sông hành lễ. Cuối buổi lễ tào Kính tuốt gươm thiêng khỏi vỏ chém loạn vào không khí. Hai đệ tử theo sau chân nhún nhảy, người ngả nghiêng tay vỗ thanh la phập phèng, phập phèng từng chùm vang rộn. Kết thúc bài múa tào Kính vung kiếm chặt phăng cổ con chó con rồi sai người nhà nạn nhân lấy máu chó rưới lên ngọn cây bụi cỏ mọc ở bến sông. Tào Kính bảo con“ phi mẩt” rất sợ máu chó. Làm như vậy nó sẽ không dám trú ngụ bến sông này để gây ra cái chết cho những ai nhẹ vía nữa. Từ nay bến sông Nặm Bó sẽ bình yên như xưa.

Nghe tào Kính nói như thế trong lòng Phạy nhẹ được đôi phần. Tuy nhiên ám ảnh tội lỗi vẫn cứ đeo đẳng Phạy không dứt. Giá mà chiều tối hôm ấy mình không biến thành con thú thì Niềm đâu có kết thúc đời thê thảm thế này. Phạy không hề biết rằng ở nơi xa có cô gái đang hát những lời yêu tha thiết trên mảnh ruộng tam giác mạch nở đầy hoa cỏ.

     HỮU TIẾN/VANVN

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm