- Truyện
- Mối tình đầu | Phan Nhật Thiện
Mối tình đầu | Phan Nhật Thiện
PHAN NHẬT THIỆN
1.
Chiếc điện thoại rung lên và tôi nhận tin nhắn của nàng sau 15 năm. Em đang ở Bệnh viện Hòa Hảo, anh đến được không? Anh đến ngay. Tôi trả lời tin nhắn. Và mặc dù đang bận bịu với việc chia hàng cho các đại lý, tôi gác lại công việc. Tôi làm đại diện kinh doanh cho một công ty chuyên phân phối thức ăn cho thú cưng. Tôi rất yêu chó, mèo - không chỉ vì công việc liên quan mà bởi đó là những sinh vật đáng yêu, trung thành và đặc biệt, không bao giờ khiến tôi thất vọng. Tôi đọc, ai đó từng viết: Nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người. Tôi thì suy nghĩ đơn giản hơn, mối quan hệ giữa người với người đôi khi rất phức tạp và khó hiểu, còn mối quan hệ giữa người và chó thì dễ hiểu hơn nhiều. Mình yêu thương chó thì chó yêu thương mình, hay ít ra là không bao giờ để mình phải hụt hẫng. Đó là suy nghĩ nẩy lên trong tôi sau khi ghé bệnh viện.
Tôi đến bệnh viện với tâm trạng lo lắng, nàng là mối tình đầu cay đắng của tôi. Nhưng biết sao được, người ta thường khó quên chuyện buồn. Đến giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng nàng bị làm sao mà phải đến bệnh viện? Tôi gửi xe rồi vội vã đi vào sảnh bệnh viện, vừa đi vừa điện thoại cho nàng. Điện thoại đổ chuông nhưng nàng không bắt máy, gọi lần hai vẫn vậy. Sau đó là tin nhắn gửi đến. Em đang ở lầu 3. Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 3, bỏ qua thang máy chờ đợi mất thời gian. Lên lầu 3, tôi nhớ ra nàng không cho biết số phòng, mà có đến 3 dãy hành lang với các khoa Tim mạch, Chấn thương chỉnh hình, Xét nghiệm máu, đông nghìn nghịt người qua lại. Và chắc chắn nàng đã đứng đâu đó mà tôi không biết, nhưng nhìn thấy tôi. Có vậy nàng mới nhắn tin. Em thấy anh rồi, em rất vui vì anh đã đến, em đi cùng chồng em nên gặp anh lúc này không tiện. Anh về đi, em sẽ gặp anh sau. Tôi đọc tin nhắn mà giận run người, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh. Đông người thế này nàng có thể nấp đâu đó hoặc là ở bên trong một khung cửa sổ của một phòng bệnh nhìn ra thấy tôi. Tôi có thể lục tung cả tầng 3 bệnh viện để tìm ra nàng, nhưng ích gì một khi nàng nhắn tin không muốn gặp. Ít ra cũng nói cho anh biết em bệnh gì? Tôi nhắn hỏi nàng. Em bệnh thường thôi anh, gặp anh sau. Nàng trả lời. Tôi mang một cục tức và nỗi ấm ức rời bệnh viện. Đúng là đồ đàn bà. Tôi vừa đi vừa nói chuyện một mình, như trút giận vào không khí. Không có gì khó bằng việc chọn một trái dưa hấu ngon và đoán được những suy nghĩ bên trong của một người đàn bà. Nàng luôn là như vậy, luôn biết cách làm cho tôi hụt hẫng, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
Chuyện xảy ra lâu rồi, khi ấy tôi đang là chàng sinh viên năm 3 của trường Văn hóa nghệ thuật, học chuyên ngành xuất bản và thỉnh thoảng tôi cũng viết ít truyện ngắn đăng báo xem như kiếm chút đỉnh tiền trang trải việc học hành. Nàng là sinh viên năm nhất của trường Hàng Hải, một trường có tỉ lệ nam sinh vượt trội nữ sinh. Nàng mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ phương Đông với khuôn mặt hờ hững nhưng lịch thiệp, đôi lông mày đậm đen nhánh hình cánh cung và cặp mắt huyền long lanh nước cùng mái tóc đen tuyền được rẽ ngôi thẳng. Nước da nàng trắng hồng vì là con gái Cần Thơ và việc giỏi bơi lội khiến cơ thể nàng hài hòa, nhìn săn chắc, rất cân đối.
Nàng ở khu trọ cách tôi một quãng không xa, và vì nàng quá đẹp nên dễ hiểu là tôi tìm cách quen nàng, mà khổ là nàng có nhiều người theo đuổi. Đẹp mà. Với lại trường nàng toàn con trai nên tỉ lệ chọi khá cao, cuối cùng thì danh sách rút gọn của nàng còn lại hai, tôi với anh chàng học cùng trường với nàng. Nghĩa là chỉ có hai người được nàng tiếp khi tới lui phòng nàng. Nàng còn đắn đo chưa biết chọn ai. Tôi tìm hiểu kỹ đối thủ, cũng đáng gờm, đẹp trai con nhà giàu, điềm tĩnh và sống thực tế, lại ra dáng người chỉn chu, thanh niên nghiêm túc. Tôi thì tính tình sôi nổi, thích cà rỡn, miệng tía lia nói cười nên có thể xem là khác anh ta như đêm với ngày.
Vì khác biệt nên nàng đâm ra khó chọn, suốt một thời gian dài nàng cất công tìm hiểu. Và nàng xếp thời gian như lịch đi học, tiếp tôi tối thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Anh ta thì nàng tiếp vào thứ ba, năm, bảy. Tôi đọc thời gian biểu xong nhăn mặt. Hôm gặp nàng, phản ứng: “Tại sao không có thứ bảy? Người ta nói thứ bảy máu chảy về tim đó em!”.
Nàng nghe xong nhe răng cười, nói giọng ngọt như đường phèn: “Thứ bảy hay chủ nhật gì em cũng chỉ tiếp một trong hai anh ở nhà. Em đã chọn ai đâu! Có đi chơi ở đâu đâu! Cơ mà em gặp anh nhiều hơn ảnh một ngày mà anh còn phân bì!”.
Tôi nghe thấy cũng phải, tuy có chút dự cảm không lành, mà thôi kệ, hơi đâu đi cãi với phụ nữ. Nhưng nàng chủ động nói thêm: “Em thích gặp anh nhiều ngày hơn vì anh biết cách làm cho em cười”.
“Không lẽ làm em khóc!”. Tưởng gì, thằng cà rỡn nào không chọc phụ nữ cười được, mà tôi thì trùm cà rỡn. Hơn nữa theo tôi, điều tệ nhất của thằng đàn ông là làm cho phụ nữ khóc. Mặt con gái khóc nhìn xấu quắc, như dầu hắc mắc mưa.
Rồi việc gì đến cũng phải đến. Có vẻ cả tôi lẫn anh bạn cùng trường với nàng đang mất dần kiên nhẫn. Nên đàn ông với nhau, tụi tôi có cách xử lý riêng.
Bữa đó buổi trưa, tụi tôi hẹn gặp nhau tại một chỗ quang đãng vắng vẻ, nằm ven sông Sài Gòn, cách trường học của tôi một đoạn khá xa. Anh ta cởi chiếc áo khoác hàng hiệu, xếp cẩn thận để dưới gốc cây bạch đàn, còn tôi mặc áo thun cộc tay đứng quắc mắt nhìn anh ta, tư thế sẵn sàng. Sau đó thì tụi tôi lặng lẽ quần nhau một trận tơi bời hoa lá, không ai nói câu nào, đấm đá nhau kịch liệt. Tui tôi đã thỏa thuận, không thể để nàng phải đắn đo thêm nữa, nên cả hai sẽ đánh nhau một trận như những người đàn ông với nhau, ai ngã xuống chấp nhận chịu thua thì phải rời xa nàng mãi mãi. Sau này nghĩ lại tôi thấy buồn cười, nhưng cũng là hành động ra dáng đàn ông. Hồi đó chắc bọn tôi xem phim cao bồi miền Viễn Tây nhiều, hai chàng thích một nàng thì không nói dông dài, thách nhau đấu súng. Phim ảnh ít nhiều ảnh hưởng đến bọn tôi.
Rốt cuộc thì cả hai đều đứng vững, nhưng người nào cũng kiệt sức không đánh đấm gì nổi nữa. Máu từ mũi của anh ta chảy ra, còn tôi thì đôi mắt sưng húp. Cả hai thở hồng hộc như sợ không đủ oxy trong không khí. Cuối cùng thì chấp nhận huề, bắt tay nhau rồi lững thững mạnh ai đi về nhà nấy. Lại tiếp tục chuỗi ngày lê mông ngồi nhìn nàng, và thầm mong nàng nhanh nhanh đi đến quyết định chọn một trong hai người. Nhưng nàng vẫn vậy, có vẻ nàng hài lòng với việc làm bạn với cả hai, thậm chí từ sau trận đánh đó tôi với anh ta trở nên thân thiện, nàng còn sắp xếp cho cả ba người đi chơi chung với nhau chứ không còn chia lịch như trước nữa. Bọn tôi thường đi cà phê, xem phim và thỉnh thoảng còn đi picnic dã ngoại. Nàng thì hay cười, anh ta trầm ngâm suy tư, còn tôi miệng nói rôm rả cả buổi. Bọn tôi chưa ai dám chạm vào tay nàng, chỉ ngửi mùi hương oải hương từ cơ thể và mái tóc nàng qua làn không khí trong veo. Thường thì nàng ngồi chính giữa, hai đứa tôi ngồi hai bên như vệ sĩ không tính phí của nàng.
Nhưng chuyện đi chơi chung như vậy kéo dài không lâu, đến mùa thu năm đó thì nàng quyết định không tiếp bất cứ ai trong hai đứa tôi. Gặng hỏi mãi thì tôi biết gia đình nàng đang có chuyện. Mẹ nàng phải nhập viện vì căn bệnh liên quan đến tim. Nàng dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Tôi lúc này cũng đang trong kỳ thi cuối kỳ, nên chuyên tâm vào chuyện học. Vừa học tôi vừa nghe ngóng tin tức từ nàng.
Rồi thời khắc quyết định cũng đến. Buổi tối hôm đó tôi đến phòng nàng, chiều nàng đã nhắn là có chuyện quan trọng cần nói với tôi. Trời đêm hôm đó mưa như trút, đạp xe đạp tới phòng nàng mà người run cầm cập, bụng nghĩ nàng mà chọn anh ta là tôi đập đầu vào mưa cho tan thành mây khói.
Và nàng nói: “Em rất thích anh, thời gian ở bên anh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với em…”.
Thôi xong rồi. Toang. Nàng nói mấy chữ là tôi hiểu… kiểu gì cũng có hai chữ “nhưng mà” phía sau. Rồi tôi nghĩ đến Paris… nghĩ đến giá như Paris ở gần… Syria hoặc sa mạc Sahara có cô nàng trẻ trung bán trà đá… Tính tôi khi đánh hơi gặp chuyện buồn thì tâm trí cứ muốn phân thân tận đâu đâu cho nhẹ đầu và tâm lý chờ nàng nói cho xong rồi xách dép đi vào mưa.
Nhưng mưa cứ rơi, còn nàng nói tới đó thì dừng. Nàng đưa đôi mắt huyền nhìn mưa, nhìn vào xa xôi và rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nằng nặng của nàng, mắt nàng có vẻ ngân ngấn nước. Cả mấy tháng làm nàng cười, cũng đầu tư trí tuệ không ít, tự nhiên bây giờ phải nhận nước mắt từ nàng. Rồi nàng vươn người đứng thật nhanh. Tôi nghĩ, phải đó, vào nhà tắm rửa mặt đi em. Vào trong đó lâu lâu, để anh ở đây tranh thủ khóc một tí, nước mắt anh cũng chực trào rồi. Đằng nào thì cũng chuẩn bị bước qua đời nhau, tôi cũng muốn khóc một chút cho nó khuây khỏa.
Nhưng nàng đứng dậy, dùng mu bàn tay quệt quệt mấy cái rồi lững thững bước ra cửa. Nàng nhẹ nhàng kéo cửa lại… chỉ để hở tầm một gang tay… Rồi nàng tiến lại ngồi sát cạnh tôi, gần đến mức tôi ngửi được mùi hương tóc nàng.
“Trước khi anh về, em nghĩ với tính của anh thì không gặp lại em đâu! Nên em muốn cho anh xem chỗ giấu kín của em. Trước giờ chỉ có mỗi mẹ em biết. Và em muốn anh là người thứ hai biết được chỗ đó!”.
Thật sự là tôi làm ra vẻ cứng trước mặt nàng, nhưng tâm trí lúc này đang rất buồn và bấn loạn, đã vậy còn nghe nàng nói lấp lửng nên ngơ ngác hỏi lại: “Em muốn cho anh xem chỗ giấu kín của em là chỗ nào?”.
Nhưng nàng không trả lời. Nàng tập trung làm việc mà nàng muốn làm. Đó giờ nàng luôn mặc đồ bộ tiếp tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nàng mặc quần lửng. Và nàng kéo nhanh, dứt khoát cái ống quần chân phải lên. Một màu trắng toát hiện ra, đúng như tôi từng nghĩ vì nước da nàng trắng. Cái quần rộng, nàng kéo đến ống đùi thì tôi thấy một cục thịt thừa nhô ra, có người gọi thịt dư, có người gọi đó là thịt lồi. Tôi không rõ, chỉ biết là nhìn không đẹp gì cả.
Tóm lại là tôi không hiểu và cũng chả biết trời trăng mây gió gì sất. Tôi lẳng lặng đứng dậy bỏ ra về. Trời cũng vừa tạnh mưa. Bụng nói, tưởng cho coi cái gì hay ho. Trước khi về tôi còn kịp nhìn vào mắt nàng, nước mắt nàng đang tuôn rơi, và ánh nhìn của nàng như có điều gì muốn nói…
Thời gian trôi đi, tôi thêm tuổi và đôi khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi cho rằng phụ nữ họ giỏi nhất là chuyện đẹp khoe xấu che. Dù sao cũng phải thương tôi như thế nào nàng mới dũng cảm cho tôi xem chỗ xấu của nàng.
Sau đó một thời gian thì tôi bặt tin nàng. Lòng nặng trĩu buồn vì nàng là mối tình đầu của tôi nhưng thật lòng mong nàng sống hạnh phúc.
Cho đến hôm nay thì nhận được tin nhắn của nàng từ bệnh viện.
2.
Trong lúc tôi đang tập cho con Xuka - một giống chó Poodle lông xù - đi bằng hai chân thì nàng đến nhà tôi. Độ chừng 2 tháng sau sự cố ở bệnh viện. Tôi nhìn nàng ngơ ngác không nói nên lời. Sau thời gian dài đằng đẵng, nàng vẫn giữ được vẻ ngời sáng tỏa ra từ dáng người thanh mảnh, cặp mắt huyền long lanh nước và một khuôn ngực tròn trịa ẩn sau làn áo bó sát. Môi nàng vẫn hồng hào tự nhiên mà không cần phải trang điểm, sóng mũi cao vút như chỉ đường cho người nhìn thấy được đôi mày đậm uốn theo hình cánh cung. Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là nước da nàng không còn trắng hồng như trước, mà chuyển sang tái xanh, một vẻ xanh xao thường thấy ở người mang bệnh tật trong người.
“Sao em tìm được nhà anh?”. Tôi vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ hỏi.
“Phụ nữ chúng em, một khi quan tâm thì sẽ tìm ra. Em vẫn âm thầm theo dõi facebook anh đó thôi!”. Nàng nói, nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng tinh.
Ra vậy, mạng xã hội như một tên chỉ điểm nếu ta không khéo, nhưng trong trường hợp này thì tôi thầm cảm ơn công nghệ. Tôi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là 8 giờ tối. Tôi hỏi nàng ăn uống gì chưa thì nàng gật đầu, nói đã ăn ở bệnh viện, nên tôi cùng nàng rảo bước ra sau nhà, nơi tôi có khoảnh vườn nho nhỏ trồng hoa 10 giờ, hoa thiên lý và một ít cỏ xạ hương. Con Xuka đi bằng hai chân sau, le lưỡi nhảy cóc theo tụi tôi rồi phóc lên ghế đá ngồi. Trăng đêm nay đẹp, tròn vành vạnh và sáng lung linh như thấy rõ chú cuội ngồi gốc cây đa. Tôi không hiểu ở trên cung trăng chú Cuội thầm thì điều gì nhưng ở mặt đất, nàng tìm đến nhà tôi thì chắc chắn có điều muốn nói. Và tôi im lặng chờ đợi.
“Có một chuyện em muốn anh hiểu là ngày đó nếu không có biến cố xảy ra, mẹ em trọng bệnh, phải thay van tim - chắc là anh còn nhớ? Thì em sẽ không chọn một ai trong hai anh. Em muốn giữ tình bạn và hình ảnh đẹp đẽ của em trong mắt cả hai anh, và quan trọng nhất, em không muốn làm ai phải buồn và tổn thương vì em”.
Tôi ngớ người, nửa tin nửa ngờ trước lời nàng nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nàng nói thêm: “Anh thừa hiểu là khi đó gia đình em rất nghèo. Và em hầu như bất lực khi nhìn thấy bảng giá khi bác sĩ tư vấn đưa ra. Em suy sụp, tính mạng mẹ em anh à! Rồi anh ấy âm thầm đến, anh cũng biết gia đình anh ấy giàu có thế nào… và vấn đề được giải quyết… cả sự chọn lựa của em cũng phải ngả theo một hướng khác. Anh biết đó, cuộc đời mà…”.
Ra là vậy, ngày đó tôi không đủ từng trải để nhìn vấn đề theo hướng khác.
Anh có câu hỏi này, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng nói, có thể không được tế nhị, nhưng hãy hứa với anh là hai ta phải nói rõ mọi chuyện trong đêm nay. Em cho phép chứ? Tôi hỏi và nàng lặng lẽ gật đâu.
“Em có hạnh phúc với anh ta không? Có khi nào em nhớ đến anh không?”.
Nàng nhìn vào mắt tôi như ngày xưa, làm tôi nhớ đến đêm cuối cùng tôi gặp nàng trong phòng trọ. Chỉ khác là ngày đó khi nhìn tôi nàng đã khóc và ngoài trời thì mưa tầm tã, còn giờ đây khi nghe tôi hỏi, nàng nhẹ nhàng mỉm cười và bầu trời với ánh trăng sáng vằng vặc trên cao.
“Nếu cả hai câu hỏi này quan trọng với anh thì em thành thật trả lời là: Có. Em có hạnh phúc và có nhớ đến anh. Và anh à, mục đích của em khi đến nhà anh là để em làm cho xong mong muốn của em khi xưa, bởi em nghĩ mình không còn nhiều thời gian. Anh còn nhớ miếng thịt lồi? Đến giờ em vẫn chưa đi thẩm mỹ cơ đấy, dù chồng em nhiều lần góp ý. Lý do vì sao thì anh tự mà hiểu lấy. Thật ra đêm đó ngoài việc muốn cho anh xem chỗ xấu xí, em còn muốn làm một chuyện nữa, như là kỷ niệm thời thanh xuân của hai ta. Nhưng rồi anh vội vàng bỏ ra về. Anh tự ái và không chịu ngồi lại với em!”.
Nói dứt lời nàng tiến về phía tôi và trao cho tôi nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn như kéo dài bất tận và ngào ngạt hương thơm. Tôi ghì chặt lấy nàng, toàn thân nàng tỏa ra mùi thơm hoa oải hương, tôi như trở lại là chàng trai của 15 năm về trước. Trong cơn mơ màng tôi nhận ra, chính nụ hôn của mối tình đầu là thứ mà tôi đã thiếu và tìm kiếm bấy lâu nay. Sau nàng, tôi đã yêu và trải qua vài cuộc tình chênh vênh. Khoảng trống trong tâm hồn tôi như không thể được lấp đầy từ những người con gái khác. Và giá ngày đó tôi đủ kiên nhẫn để đón nhận nụ hôn từ nàng thì biết đâu chuyện tình yêu sau này của tôi đã khác.
“Em phải về bệnh viện, em không ở lâu với anh được”. Nàng nói, vuốt lại làn áo phía sau, rồi nhanh như lúc đến, nàng chạy nhanh như biến mất phía sau cánh cửa.Tôi ngơ ngẩn một hồi, cả con Xuka cũng chỉ kịp sủa lên hai tiếng như lời chào từ biệt. Mà nàng bệnh gì? Tôi vẫn chưa kịp hỏi. Tôi trách mình vô tâm khi bỏ qua một chuyện quan trọng như vậy với nàng.
Tôi tiếp tục bặt tin nàng. Tôi gọi vào số điện thoại hôm tôi gọi nàng ở bệnh viện thì thuê bao không liên lạc được. Tôi tìm đến bệnh viện, nhờ mối quan hệ để lọc tìm danh sách người bệnh, tìm tên nàng nhưng hoàn toàn không có ai trùng với thông tin tôi đưa ra. Nàng có thể đang điều trị tại bất cứ bệnh viện nào trong thành phố. Mà cũng có thể… Nàng như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.