- Thơ
- Phía chân trời luôn toả sáng ánh bình minh – Chùm thơ Vũ Đăng Bút
Phía chân trời luôn toả sáng ánh bình minh – Chùm thơ Vũ Đăng Bút
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng những lời thơ giàu cảm xúc, mang linh hồn của đá, tạo nên nét đẹp của miền biên cương vững chãi, hay những đồi núi, nương ngô, qua bao mùa khai hoang để trở thành những phố phường tươi đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển vươn mình. Lời thơ dung dị, gần gũi như khắc họa lên nét tảo tần của người nông dân, đậm nghĩa tình, giàu tình yêu với ruộng đồng, nương rẫy, với quê hương đất nước. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Vũ Đăng Bút.
Ảnh Trần Nguyên
CON NGÕ NHỎ XÓM EM
Con ngõ nhỏ, ngày xưa, em còn nhớ?
Những ngày mưa, đất ngập bắp chân người.
Giữa khó khăn, ta đành lòng mang duyên nợ.
Xóm nhỏ bớt nghèo, con ngõ thẳng, rộng hơn.
Lớp lớp thanh niên vác súng vượt Trường Sơn.
Bao cuộc chia tay trên con ngõ đấy.
Người xa quê luôn nhớ về nơi ấy.
Khi sinh ra, ta tập bước trước cổng nhà.
Con ngõ nhỏ như đôi cánh để bay xa.
Nâng bước chân em từ ngày còn đi học.
Là cầu nối những yêu thương, đùm bọc.
Tình nghĩa láng giềng bền chặt bên nhau.
Cánh đồng làng bát ngát lúa, rau màu.
Người với người thêm rộn ràng thời vụ.
Sáng đi làm, chiều mang về no đủ.
Con ngõ nhỏ xóm em ghi dấu ấn mỗi con ngườì.
CAO NGUYÊN ĐÁ
Tôi chưa thấy ở đâu.
Đá nhiều đến như thế.
Đá không còn chỗ để.
Phải xếp chồng lên nhau.
Thành những ngọn núi cao!
Tôi chưa thấy ở đâu.
Mới nghe như chuyện lạ.
Giữa bạt ngàn núi đá.
Ngô, đậu vươn xanh tươi.
Đá nằm dưới chân người!
Đá mở toang Cổng trời.
Ngắm Núi Đôi Quản Bạ.
Thấy vùng Cao nguyên đá.
Đứng kín dải biên cương.
Ơi Hà Giang mến thương!...
EM LÀM NGHỀ NÔNG
Bao nghề.
Em chọn nghề nông.
Nghe ngộ nghĩnh lắm.
Đúng không mọi người?
Nghề nông.
Thông thái đất, trời.
Tháng Năm mưa trút.
Tháng Mười khô hanh.
Bão, mưa thu hoạch cho nhanh.
Cuối năm đồng ruộng xen canh rau màu.
Ba mùa kề sát bên nhau.
Lúa, ngô, khoai, đậu đua nhau nảy mầm.
Hỏi ai vui hơn nghề nông.
Dẫu quanh năm với ruộng đồng, nắng mưa.
Bao ngày đi sớm về trưa.
Em yêu cây lúa nên thừa thóc ăn.
Nghề nông dần bớt khó khăn.
Bởi vẫn xác định là ngành trọng tâm.
Em vui khi đất nảy mầm.
Vui như gieo hạt vào tâm hồn mình.
Nghề nông sâu đậm nghĩa tình.
Trắng thơm hạt gạo quê mình vươn xa...
CẢM TÁC QUÊ HƯƠNG
Đồi xa như phủ tấm thảm xanh.
Quanh làng ngô, lúa, đậu xen canh.
Chuồng trại chăn nuôi, ao thả cá.
Vườn nhà cam, bưởi quả trĩu cành.
Quên sao được những năm gian khó.
Mồ hôi rơi đổi bát cơm vơi.
Dẫu hưởng hết bão giông nắng gió.
Quê vẫn nghèo, nghèo lắm, bạn ơi!
Bình minh lên từ phía chân trời.
Quê hương tôi đón chào ngày mới.
Các công trình giao thông, thủy lợi.
Tiếng máy, tiếng cười rộn rã đồng quê.
Đảng soi đường, mở lối ta đi.
Dân tự lo, tự làm, tự chủ.
Vẫn từ đất đã cho ta no đủ.
Trẻ em được học hành, ca hát, vui chơi.
Chút cảm tác về quê hương tôi.
Để tự hào những gì đã có.
Chặng đường dài ta cùng nhau vượt khó.
Phía chân trời luôn toả sáng ánh bình minh...
NHỚ BÀ
Bà ơi bà, bà của cháu ơi.
Gọi bà, nước mắt cháu trào rơi.
Căn phòng đang ấm, giờ lạnh lẽo.
Bữa cơm trưa ấy vắng bà rồi!
Căn nhà rộng với bao nhiêu thứ.
Vẫn thấy trống trải đến vô cùng.
Bố bảo thế và lau nước mắt.
Bởi có gì thay được bà đâu.
Vườn nhà quả chín lứa đầu.
Nhưng bà còn đâu cháu biếu.
Nhà vừa thu xong vụ lúa.
Gạo mới bà chưa kịp ăn.
Đâu còn được nghe bà khen.
Khi cháu học bài điểm tốt.
Những lần gặp mưa bị sốt.
Cháu đâu còn được bà chăm.
Năm ngoái bà tuổi bảy nhăm.
Được khen tuổi cao mẫu mực.
Bà bảo: Sống từ tâm đức.
Để "lộc" lại cho cháu con.
Năm nay bảy sáu tuổi tròn.
Bà về sống nơi cõi phật.
Trong phòng khói hương phảng phất.
Thẩn thơ cháu đi tìm bà...
NÉT XƯA CÒN LẠI
Không tìm thấy dấu vết xưa
Ngày nắng càng nắng
Ngày mưa bùn lầy.
Bây giờ vẫn ở nơi đây.
Đường phố thẳng tắp
Nhà xây cao tầng.
Cơ quan, bệnh viện, nhà trường
Cửa hàng, khách sạn
Phố phường đông vui.
Qua bao cay đắng, ngọt bùi
Người người chung sức
Đẩy lùi khó khăn.
Đẩy lùi bom đạn chiến tranh
Xóa bỏ lạc hậu
Dị đoan bài trừ.
Siêng năng, chăm chỉ, cần cù
Vẫn nét xưa ấy
Bây giờ vẹn nguyên.
Làm cho cuộc sống bình yên
Quê hương đổi mới
Đường biên vững vàng.
Vũ Đăng Bút