- Nhà văn trẻ
- Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Trần Đức Tín
Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Trần Đức Tín
GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU NHÀ VĂN TRẺ
Nhà thơ TRẦN ĐỨC TÍN
Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín là một trong 22 đại biểu TPHCM tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng ngày 18-19/6. Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín còn có bút danh Khét, sinh năm 1989 tại Khánh Hội, U Minh, Cà Mau.
Tác phẩm đã xuất bản: Tập thơ Rồi mình cũng xa lạ nhau – NXB Hội Nhà Văn 2018, tập thơ Mình mắc cạn vào nhau – NXB Hội Nhà Văn 2020, tập thơ Ở đậu trong nhau – NXB Hội Nhà Văn 2021.
Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín đã được trao Giải thưởng Nhà Văn Trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2021.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của nhà thơ trẻ Trần Đức Tín.
TÔI VỚI CÀ MAU CÙNG NHỊP THỞ LONG ĐONG
tôi nhớ cà mau - mưa đầu mùa rát mặt
trên bùn lầy ảm đạm xứ u minh
tuổi thơ tôi nguệch ngoạc vết ngang những con còng
heo hút gió
bông tràm réo gọi
tiếng toạc toẹc ung khói chiếc kohler
nhuộm sẫm màu chiều bên xóm vắng
tôi nhớ em
chỉ hai mùa mưa nắng
cũng đủ thấm anh tầm tã suốt nửa đời
tôi nhớ tôi
những ngày tháng rong chơi
ruộng đồng nứt nẻ
đầu trần chân đất
con diều giấy nở nụ cười
những trưa hè sũng ướt cá lia thia
mỗi cọng rơm là một tia nắng mặt trời
chiều nghẹt thở bên biển mặn
như muỗi bao vây đống vỏ dừa đốt vội
man mác khói bay
sao mà cay mắt
sao mà mặn lòng
tôi với cà mau cùng nhịp thở long đong.
Rừng đước ở Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Lâm/Cà Mau Tourism
NGỦ HẾT ĐÊM NAY VỚI VÀM CỎ
đói một thứ lửa
được thắp lên trong ngôi mộ cổ
già làng này chỉ biết nói thật
em bé làng này chỉ biết nói thật
những mảnh đói găm sau lưng đàn ông đàn bà
được che bằng sự lên đồng lên cốt của miếng bùa dán trước cửa
ngồi nghe gió trống trong lòng
giăng vòng tơ này nữa ta đã phủ mặt mình
chỉ tiếng chó sủa ma là sống
ngủ hết đêm nay với vàm cỏ
thương những bóng ma trôi trên sông
có khi
ta ngừng thở để sống
có khi
ta tự sinh ra mình.
ĐIỀU GIỎI NHẤT CỦA GIỐNG LOÀI MÌNH LÀ LÀM ĐAU NGƯỜI KHÁC
đừng em, đừng hát về hoa sen
tôi thấy thương loài hoa vô tội
cũng đừng hỏi tôi đã đi đâu trong ngày tháng bỏ quê
chân tôi bỏng rát giữa lòng người chật hẹp
trăng đêm này đã có từ thiên thu năm trước
chỉ lòng ta thay đổi
mẹ ơi
con muốn về tắm trong giọt mưa dột xuống góc mùng
xoa dịu đi vết thương đời ban tặng
loài chim nào xẻ mình sau vách núi
mẹ vẫn thế chỉ chúng ta thay đổi
điều giỏi nhất của giống loài mình là làm đau người khác
phải không tôi...