- Thơ
- “Danh giá làm người” – Thơ nhân bản của Dương Xuân Linh
“Danh giá làm người” – Thơ nhân bản của Dương Xuân Linh
"Tiền của sang giàu tất cả đều sẽ mất / Danh giá làm người sống mãi với thời gian…" - Đó là tuyên ngôn xuyên suốt cảm hứng sáng tác của Dương Xuân Linh. Ông chọn cho mình con đường giản dị mà đủ sâu – viết về nhân cách, về đạo lý làm người và những chiêm nghiệm giữa đời sống nhiều biến động. Ông không ngần ngại chỉ ra những "bất công nụ cười", những thói thờ ơ lạnh lùng, nhưng trên hết, ông vun đắp một niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp: vào "phía mặt trời lên" của hạnh phúc, vào sự "vội vã yêu thương" giữa dòng đời hối hả, và vào sự gắn kết "không thể thiếu nhau" của vạn vật. Thơ Dương Xuân Linh giống như một ly café sáng, đắng chát để suy ngẫm về những nghịch lý, nhưng cũng ấm nóng để ta tin và tiếp tục sống, yêu thương và sẻ chia.
“Danh giá làm người” là tập thơ thứ 19 của Đại tá, nhà thơ Dương Xuân Linh. Văn chương TPHCM trân trọng trích giới thiệu chùm 5 bài từ tập thơ mới này của ông.
DANH GIÁ LÀM NGƯỜI
Tác phẩm văn thơ đứa con tinh thần
Như người mẹ đẻ đau mang nặng
Tinh túy chắt chiu từ nguồn cuộc sống
Giữa cộng đồng nhân cách tâm trong
Dẫu bão giông luôn sóng có lòng
Mạch tình là ngôn từ câu chữ
Thất bại thành công vui buồn ấp ủ
Hạ sinh con truyền cảm hứng tràn đầy
Đôi khi ngậm ngùi với ai đó đâu đây
Dâng tặng hai tay hững hờ đón nhận
Cảm xúc dâng trào thành gia vị đắng
Văn hóa đâu rồi giá trị nhân văn
Tinh túy thơ ca món ăn tinh thần
Nuôi dưỡng anh minh đức tài nhân cách
Tiền của sang giàu tất cả đều sẽ mất
Danh giá làm người sống mãi với thời gian…
BẤT CÔNG NỤ CƯỜI
Ly café lắng hương trời
Mồ hôi thấm đất tình người ươm cây
Núi ngàn xuôi ngược mỗi ngày
Bản làng đô thị đông tây đều cần.
Café sáng khoái tinh thần
Kích cầu năng lượng góp phần hanh thông
Nhâm nhi giọt đắng mềm lòng
Phận người định mệnh bất công nụ cười.
Tiếng rao vé số chào mời
Trường lớp nào biết rối bời trẻ thơ
Người già khập khiễng bơ vơ
Trách ai đâu đó thờ ơ lạnh lùng.
Trách ai phung phí riêng chung
Tham quan cậy thế xin đừng lún sâu
Mặt trời ngả bóng ngang đầu
Café buổi sáng vểnh râu ngẫm đời.
Niềm tin chân lý muôn nơi
Công bằng xã hội – con người ngang nhau.
PHÍA MẶT TRỜI LÊN
Chẳng cầu em là tiên nữ
Là hoa hậu, người mẫu lẫy lừng
Anh chỉ cần nhan sắc đủ dùng
Trong trái tim anh – gia tài em vô giá.
Hiếu trung là nền tảng tất cả
Mọi đức hạnh hãy tự mình khám phá
Nuôi dưỡng tình yêu giữa dòng đời hối hả
Bằng lòng chân thành và sự biết ơn.
Khiêm nhường – đòn bẩy để đi lên
Cơ hội, vận may chẳng tự nhiên tìm đến
Biết nắm bắt cùng mọi người thăng tiến
Em thành ngôi sao lấp lánh nửa góc trời.
Chẳng ngại gì khi sánh bước mọi nơi
Hãnh diện chưa bao giờ tính tuổi
Hạnh phúc vững bền cùng nắm tay vươn tới
Điều diệu kỳ ở phía mặt trời lên.
VỘI VÃ YÊU THƯƠNG
Dù tốt xấu vẫn phải tiếp tục sống
Lạc quan tin yêu cơ hội tìm về
Có sức khỏe có thể mơ mọi thứ
Có nụ cười luôn nở thắm trên môi
Tốt hay xấu người đời khen hay chê
Chẳng ai sống thay dẫu đổi nhiều vàng bạc
Chẳng phải kén tằm mong có ngày lột xác
Cha mẹ hạ sinh Tên Họ đã định rồi
Ai cũng vậy được sống ở trên đời
Được làm người sinh tồn cùng đồng loại
Biết sẻ chia vui buồn vươn tới
Hạnh phúc đẽ huề vội vã yêu thương…
KHÔNG THỂ THIẾU NHAU
Trên đầu ta là trời cao lồng lộng
Dưới chân ta là đất rộng dày
Những điều tốt không trên trời rơi xuống
Tài lộc phước lành không dưới đất mọc lên
Mọi sự đời chuyển động từ nhân duyên
Có được tâm trau dồi nên nhân cách
Dân gian dạy đời thơm rách sạch
Biết yêu người đời không phụ lòng ta
Dòng sông nào nước cũng chảy về xa
Đại dương trong xanh mang ơn trời đất
Mang ơn núi rừng chắt chiu từng giọt nước
Cho muôn loài sự sống sinh sôi
Ta lang thang trên khắp nẻo cõi người
Về ngôi nhất như dòng đời yên ả
Đất xa trời mà chung tình đến lạ
Vạn vật sinh tồn không thể thiếu cặp đôi…