- Thơ
- Dòng sông trong tôi - Chùm thơ Đặng Ân
Dòng sông trong tôi - Chùm thơ Đặng Ân
Đặng Ân là nhà thơ trẻ nhất trong Ban Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Tên thật là Đặng Hoàng Ân, sinh năm 1989, hiện thường trú tại phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh. Anh đang công tác tại Công ty CP Posco Yamato Vina – Phú Mỹ.
Thơ Đặng Ân đã được đăng tải trên nhiều tạp chí văn nghệ như: Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, Sông Hương, Cửa Việt, Nậm Nung, Ninh Thuận, Kon Tum… và in chung trong một số tuyển tập thơ.
Thơ Đặng Ân không hướng tới những đề tài cao xa mà lặng lẽ trở về với mảnh đất anh đang sống, với những hình ảnh gần gũi, thân quen: dòng sông, trái bần chua, chim én, hương sen, cánh diều, con còng gió, dây bí dây bầu, chiếc sạp tre… Từ đó, thơ anh ngân lên những xúc cảm mộc mạc mà da diết. Chỉ khi yêu quê hương đến tận cùng, người viết mới có thể chắt lọc nên những câu thơ giàu hình tượng và cảm xúc như:
“Anh trở lại thị thành mang theo mùa cơm mới/
Mang theo tiếng em cười nghiêng nửa vầng trăng” (Chrau Jro);
“Con sông trải dài giữa thành phố tôi/
Én muôn phương về Nhà Tròn tụ hội” (Bà Rịa – một khúc sông Dinh);
“Sông bây giờ khác lắm sông xưa/
Ánh điện sáng choang – con cá sợ bóng người không dám quẫy” (Cho sông Dinh quê tôi).
Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của nhà thơ trẻ Đặng Ân, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang chọn và giới thiệu.
CHO SÔNG DINH QUÊ TÔI
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Mưa nắng quanh năm
Bốn mùa vất vả
Bốn mùa nặng lòng tôm cá
Cánh lưới, tay chèo...
ròng rã
nắng
mưa...
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Đôi bến bờ cứ lở dần năm tháng
Phù sa cứ neo dần ra cửa biển
Mặn lòng con nước chạy hai
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Những mái nhà nhoái nhoài soi bóng
Chái bếp sớm chiều xạm hun làm khói sóng
Kề bên ghe xuồng rạc nước trôi theo
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Nơi rộng, hẹp cách nhau trong gang tấc
Chỗ trâu lội cái đuôi không ướt
Nơi hút hun dừa sạc gốc, lút đầu
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Chỗ bến neo ghe xuồng rộn ràng trẻ tắm
Những mái đầu xanh tóc xoắn
Đen nhẻm nhèm như nước da trâu
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Cứ lở dần ra tận nơi cửa biển
Cứ thao thiết bóng tôm tăm cá
Cứ khắc khoải lúa đồng không ngậm nỗi phù sa
Quê hương tôi chỉ có một dòng sông
Sông trở mình; tay chèo cha nặng sóng
Và dòng sông không được quyền bồi, lở
Như vốn dĩ thâm căn con nước phải xuôi dòng!
Sông bây giờ đã khác lắm sông xưa
Ánh điện sáng choang - con cá sợ bóng người không dám quẫy
Con trắm cỏ thèm bờ lau không thấy
Lũ bống mơ hoài khóm dừa nước treo nâu trái ven sông
Đám trẻ lội đồng phơi nắng ban trưa
Thèm trái bần chua bến sông quê xa xanh thành ký ức
Khói ban mai chẳng còn thơm rơm rạ
Những ngôi nhà không trồi được ra phố mãi lùi vào hốc hác xa xăm
Tôi không vui mà cũng chẳng buồn
Chỉ thấy nhớ con sông quê quay quắt
Như có thứ gì đang thít chặt
Trong buồng tim từ thơ bé đến giờ.
BÀ RỊA TRONG TÔI
Nơi đâu bằng Bà Rịa ở trong tôi?
Có núi, có sông, có đồng, có bãi...
Có rẫy, vườn... cây đơm hoa kết trái
Én liệng bốn mùa như tất cả là xuân!
Đất nước tiến lên, nhịp sống mới tưng bừng
Đường rộng thênh thang dang vòng tay kết nối
Xã Long Phước thành cụm công nghiệp mới
Vẫn giữ nếp hiền hòa không nôn nả đua chen
Thành phố này người lạ hóa quen
Ai đã đến sẽ còn đến mãi
Quảng trường công viên ngát sen thơm níu chân người ở lại
Tiếng trẻ rộn ràng cánh diều vút lên cao
Núi thẳm xanh ôm ấp những ngọt ngào
Từng con suối bắt nguồn từ bụng đá
Những mát ngọt không tìm đi đâu cả
Đọng lại giữa rừng thành hồ đá ngát xanh
Và đêm về Bà Rịa đẹp như tranh
Con sông Dinh trở mình thay áo mới
Mặt nước phẳng in lên ngàn ánh điện
Hai bên bờ dáng liễu ngã mình soi
...
Có đâu bằng Bà Rịa ở trong tôi!

Nhà thơ Đặng Ân
BÀ RỊA - MỘT KHÚC SÔNG DINH
Có con nước nào hun hút nẻo phù sa
Có con sóng nào xôn xao bao hoài niệm
Có dòng sông nào chở đầy lưu luyến
Tuổi thơ tôi đi qua trong vắt những nụ cười
Ba mươi mấy năm sông bên lở bên bồi
Phù sa trĩu lòng hạ du
Tôi trĩu lòng thương nhớ
Chái bếp khói hun mắt nhèm cật nứa
Mẹ giặt áo bên cầu con cá móng bóng lưng
Chớp mắt tôi đi qua hết mùa xuân
Nơi tuổi mẹ dòng thu gập ghềnh mưa lũ
Gió kéo mây ngàn qua ngày tháng cũ
Ba mươi mấy năm bồi lở cuộc người
Dòng sông Dinh vẫn lững lờ trôi
Biển chao chát đợi nước về làm ngọt
Con còng gió đỏ xanh điềm báo trước
Trái bần chua rụng xuống đáy sông
Thuở trẻ thơ tung tẩy ở trên đồng
Lùa đàn nghé chiều muộn về bến tắm
Con sông Dinh vẫn đôi dòng ngọt-mặn
Thành kỷ niệm lở bồi sau năm tháng trôi xa
Cho đến ngày nay sông nước vẫn hiền hòa
Dẫu trải qua bao thăng trầm đổi mới
Nước nhà máy đã theo về khắp phố
Mẹ thôi nhọc nhằn sông cũng thảnh thơi
Bên bờ sông ánh điện sáng ngời
Đường phố rộng, gió sông lồng lộng thổi
Cây râm mát những trưa hè nắng chói
Công viên đôi bờ rộn tiếng trẻ đùa vui
Con sông trải dài giữa thành phố tôi
Én muôn phương về Nhà Tròn tụ hội
Vuông ruộng xanh từ tay người vun xới
Chắt hạt phù sa sông lại nuôi đời
Ba mươi mấy năm Bà Rịa tôi ơi
Dòng sông Dinh trở mình thay áo mới
Nước trong xanh ánh nhìn ngời ngợi
Bên sóng reo vỗ nhịp mạn thuyền.
CHRÂU - JRO
Chrau-jro
Chrau-jro...
Anh tiếc đôi mắt em lúng liếng
Tiếc cái mùa cơm mới hội làng
Anh tiếc điệu Còng Chiêng từng được thấy
Tiếc cái môi cười rụng mất vầng trăng
Chrau-jro
Chrau-jro
Anh ở tỉnh thành lên thăm buôn mùa gặt
Rượu cần thơm mùi lúa, mùi tre
Tiếng sáo dọc bờ môi em kháy
Lưng địu gùi em múa say mê!
Chrau-jro
Chrau-jro
Kìa, ánh lửa bùng lên câu hát đối
Giọt Goong - Cla tíc toóc hồn làng
Chân em bước váy tưng bừng thổ cẩm
Đôi coong đồng trên cổ đánh tíng tang...
Chrau-jro
Chrau-jro
Anh thương nước da ngăm tình đất
Thương nếp buôn làng chân chất hồn quê
Thương đọt lúa những mùa giáp hạt
Thương dây bí, dây bầu... thương cả những triền đê...
Chrau-jro
Chrau-jro
Anh nhớ chiếu Lùn - ché rượu nghiêng em rót
Nhớ cái luyến môi cong lá lúa đồng chiều
Nhớ chiếc sạp tre mỗi lần kẽo cọt
Nhớ nhà sàn, nhớ nhiều nữa... em yêu!
Chrau-jro
Chrau-jro
Anh trở lại thị thành mang theo mùa cơm mới
Mang theo tiếng em cười nghiêng nửa vầng trăng
Mang theo Yang rừng, Yang lúa
Mang theo bên mình nỗi nhớ âm thầm...
MẸ VÀ TỔ QUỐC
Bố đi rồi, anh cũng ra đi
Trên khắp chiến trường đâu chẳng con của Mẹ?
Những đợt lính qua
Những ngày lính ở
Sẻ bát cơm nghèo, chia khoai sắn nuôi quân.
Vắt sữa nuôi con
Mẹ cạn cả mùa xuân
Trông mòn mỏi tin người không trở lại
Trong hoang hoải Mẹ cạn ngày con gái
Giữa mịt mù thuốc súng, tiếng bom rơi…
Rồi các anh lần lữa bước vào đời
Theo gương bố cũng chắc tay cầm súng
Cũng cháy trong tim khoảng trời xanh hy vọng
Ngực dõng lên theo tiếng gọi hòa bình
- “Muốn tự do tất yếu phải hy sinh
Sống vì nước - chết in hình đất nước.”
Gạt nước mắt; Mẹ lặng theo nhịp bước
Khúc ruột nào chẳng máu thịt yêu thương?
Khúc ruột mình Mẹ gửi tới chiến trường
Rốn liền rốn và tim liền lý tưởng
Ngày tin dữ theo về từ quân trướng
Chẳng ai đành nhắc đến chuyện hy sinh
Giấy báo đây! Mẹ đã hiểu sự tình…
- “Con mẹ mất, mẹ còn ngàn con nữa..!”
Đến khi nào đất nước thôi máu lửa
Mẹ mỉm cười ôm cả bóng quê hương.
Mấy mươi năm Tổ quốc đã kiên cường
Như lòng Mẹ chấp bom rơi, đạn nổ
Vai Mẹ gầy cõng bao mùa lá đổ
Cho xuân về trên đất nước hôm nay
Cho mùa xuân này em và anh tay nắm lấy tay
Đất nước trẻ tiến theo bàn chân trẻ
Mẹ già nua - mấy-mươi-năm-có-lẻ…
Trung dũng, kiên cường… ơi Mẹ Việt Nam tôi!
ĐẶNG ÂN
