- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Minh Khiêm
Chùm thơ Nguyễn Minh Khiêm
Một góc phù sa
Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã
Trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ
Làng cong xuống dáng tre già trước tuổi
Tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ.
Con hến, con trai một đời nằm lệch
Lấm láp đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng
Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát
Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng.
Hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp
Cả những khi rổ rá đội lên đầu
Chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu
Gặt hái xong rồi rơm, rạ bó nhau.
Đất điểm chỉ dấu chân khuyềnh đạp sóng
Dô tả dô tà xô vẹo sườn đê
Gỡ huyền thoại nghìn năm trong mắt lưới
Tục ngữ, ca dao lột mưa nắng hiện về.
Tôi kết lại làm ván thuyền vượt biển
Tóc rụng bàn tay chưa chạm bến quê nhà
Câu thơ chín trong màu rơm màu rạ
Thơm con sông gầy nuôi một góc phù sa!
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Mưa rừng đào
Có ngờ đâu giây phút ấy, rừng đào
Mưa tầm tã là giây phút cuối
Rừng khép lại một khoảng trời biên giới
Hai cung đường…thành hai phía bão lay!
Chiến dịch liên miên đêm nối sang ngày
Hơi nóng trườn qua buốt như lách nứa
Môi cong rộp hừng hừng than lửa
Quệt áo quần có thể lửa bùng lên
Nắng gió nghìn năm đá sắc nhọn như tên
Vách núi dựng không chỗ bàn chân đặt
Người quắt lại như măng le măng sặt
Lá han rừng quất nát thịt da
Giá lại một ngày mưa ướt đẫm hai ta
Áo em mỏng như là chẳng có
Anh mê mải ngắm rừng hong gió
Xế nắng rồi lá còn bết vào nhau
Chẳng cơn cớ gì mưa dài đến nôn nao
Mưa như thể cho mình ghì xít lại
Trong cơn mưa em có nghe rừng cháy
Bởi âm thầm nên lửa táp vào trong
Sấm chớp cầm chừng như cố nén cơn giông
Gió vặn xoắn rít ngầm trong vách đá
Không giấu được lòng suối khe vật vã
Nước dậy thì đổ trắng thung mây
Rừng nép vào rừng cây nép vào cây
Tóc trong tóc thì thầm lời em ngỏ
Gió ơi gió hãy cuồng lên nữa gió
Để cho cây nghiêng ngả vào nhau
Em ơi em nay đường mở về đâu
Tiếng bộc phá âm âm đèo vọng dội
Anh đứng lặng chỗ ngày xưa mưa xối
Em ngỏ lời…giờ gió mới cuồng lên
Cỏ non
Có gì xanh đau đáu dưới cỏ non
Xanh nhoi nhói rờn rợn bàn chân bước
Xanh mươn mướt như là màu tóc
Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi
Xanh nụ cười của tuổi hai mươi
Từ lòng đất hiện về tươi roi rói
Lúc hy sinh bao điều chưa kịp nói
Gởi vào trong màu cỏ đợi tôi về
Trao màu trăng dào dạt bến sông quê
Trao ngọn gió trời Hàm Rồng- Nam ngạn
Trao khúc hát qua mưa bom bão đạn
Hương lúa lên thơm da diết cây cầu
Dưới màu cỏ non là trận địa, chiến hào
Là đường cứu thương, hầm chỉ huy, bệ pháo
Mỗi tấc đất bao nhiêu lần thấm máu
Bao nhiêu lần da thịt hoá phù sa!
Mấy chục năm rồi, từ màu cỏ mở ra
Những gương mặt như còi tàu hú gọi
Mỗi bước đi sợ chạm vào đồng đội
Xin một lần cúi lạy cỏ non ơi!
N.M.K