- Truyện
- Gặp gỡ bất ngờ – Truyện ngắn Đỗ Thị Thu Hiền
Gặp gỡ bất ngờ – Truyện ngắn Đỗ Thị Thu Hiền
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền, tên thật Đỗ Thị Hiền, sinh năm 1952 tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ), nguyên giáo viên mất sức. Năm 1997 đến năm 2007 chị là UV.BCH, Chánh văn phòng Hội VHNT tỉnh Hà Nam. Hiện chị sống và viết tại TP. Bà Rịa (cũ).
.jpg)
Nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền
Chị đã xuất bản các tác phẩm: “Mảnh đời nơi thôn dã”, tập truyện ngắn; “Huyền thoại Thung Trứng”, tập truyện và ký; “Hai người đàn bà”, tiểu thuyết; “Một đời duyên nợ”, tiểu thuyết; “Chuyện tình trên bến sông”, tập truyện và ký; “Cổng làng” tập truyện và ký; Sắp in tiểu thuyết “Nghiệp đời vay và trả”.
Nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền vinh dự nhận các giải thưởng: Truyện ngắn“ Cô giáo Hương” - Giải B, Cuộc thi sáng tác đề tài TBLS năm 1973; Truyện ngắn “Duyên thầm” - Giải KK , đề tài công nhân tỉnh Hà Nam; Tiểu thuyết “ Hai người đàn bà” - Giải Ba, giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ 4 (1996- 2000); Truyện ngắn và ký “Chuyện tình trên bến sông”, giải Khuyến khích UBTQ liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Giải Nhì (không có Nhất), Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ V (2001- 2005); Bút ký “Đôi chân vượt dốc” - Giải Ba, Cuộc thi “chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”do Cục VHTTCS - Bộ VHTT & Du lịch tổ chức năm 2006; Bút ký “Thầy thuốc của làng quê” - Giải Ba, Cuộc thi “ Đất và người Hà Nam trong thời kỳ đổi mới” năm 2013; Bút ký “ Trọn nghĩa , vẹn tình” - Giải khuyến khích cuộc thi: Sáng tác, quảng bá những tác phẩm VHNT chủ đề học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức năm 2023; Truyện ngắn “Trốn chạy lúc giao thừa” và Bút ký “Dòng sông cuộc đời” - Giải Nhì cuộc thi sáng tác VHNT tỉnh Hà Nam năm 2025; Truyện ngắn “Gặp gỡ bất ngờ” được chuyển thể thành phim truyền hình hai tập: Tập 1 “Bến bờ” - tác giả: Cố nhà văn Nguyễn Đình Thi; Tập 2 “Gặp lại” tác giả: Đỗ Thị Thu Hiền; Truyện ngắn “Sao khuya và cô giáo Hương” đã phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cấu trúc mạch truyện ngắn của nữ nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền tuy không mới, nhưng cũng đủ sức lôi cuốn bạn đọc vào câu chuyện chị kể với nhiều tình tiết bất ngờ, những tình huống gay cấn mang tính nhân văn…
Mời bạn đọc truyện ngắn “gặp gỡ bất ngờ” của nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang - Trưởng Ban văn học tuyển chọn & giới thiệu.
***
Tôi lững thững đi quanh bờ Hồ tìm địa chỉ của một người quen. Đi dưới hàng cây tỏa bóng mát , giữa hồ Tháp Rùa như lung linh tỏa sáng. Tôi thấy không khí thật thoáng đãng. Mấy năm xa Hà Nội tôi cảm thấy dường như xa lạ, nhiều nhà tầng , chung cư cao vút mọc lên như nấm. Phố phường sầm sập người, xe. Xa xa khu ngoại thành, là những dãy biệt thư cao cấp đẹp như một bức tranh.Tôi đi loanh quanh, tìm mãi mới thấy địa chỉ cần tìm. Tôi đứng trước ngôi nhà khá lâu nhưng không bấm chuông. Có lẽ kiến trúc ngôi nhà cũng như khuôn viên khá lạ, góc cạnh và độc đáo khiến tôi càng ngắm càng thấy mê. Lát sau tôi mới khẽ bấm chuông. Một người đàn ông dáng đậm, mặc bộ Pizama chậm rãi bước ra mở cổng. Anh hơi nghiêng đầu, bỏ cặp kính ra, nhìn chằm chằm người khách trước mặt. Bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi mà reo lên :
- Trời ơi! Mạnh! Thằng Mạnh! Mày làm gì mà mất hút mấy năm nay hả? Vào đây! vào đây! Tao hỏi tội!
Tôi cười, đẩy tay bạn ra rồi vỗ vào vai bạn mấy cái:
- Đức ơi! Tao đây tha hồ mà hỏi tội.
Rồi giang tay ôm chầm lấy bạn.
Đức cười hỉ hả, anh nắm lấy tay tôi kéo vào nhà. Đi từ ngoài vào tôi đã choáng ngợp cảnh vật trong nhà và mùi thơm ngát của các loài hoa. Ngôi nhà hai tầng kiểu Á Đông nằm trong một khuôn viên nhỏ nhắn nhưng vẫn nhường chỗ cho một không gian của những loài hoa. Mấy giò phong lan đung đưa bên cửa sổ. Những tấm rèm màu thiên lý được thắt nơ nhè nhẹ bay trong gió. Tôi mỉm cười:
-Trời ơi! Ông phó tiến sĩ, một con mọt sách mà cũng có thời gian trang trí ngôi nhà hạnh phúc đó sao?
Nghe tôi hỏi, Đức cười một cách sảng khoái:
-Ông nói đúng đấy! Ông trời sinh ra con mọt sách này thì làm sao thay đổi được cơ chứ! Tất cả là một tay vợ tớ làm đấy! Tất tần tật, từ thiết kế cho đến trang trí trong ngoài. Cô ấy đảm nhiệm tất. Tớ có biết gì đâu?
Tôi ngac nhiên hỏi:
- Vợ cậu thiết kế và trang trí tất cả luôn hả ? Quá tuyệt vời!
Đức lúc này cao giọng nói:
- Thì cô ấy là kiến trúc sư mà lại!
Tôi vỗ vai bạn:
- Thế thì nhất ông rồi!
Tôi thật sự ngạc nhiên và thầm cảm phục khi thấy Đức đã tìm được một người vợ giỏi giang lại có con mắt thẩm mỹ thật tuyệt vời, mặc dù tôi chưa gặp mặt. Nhớ thời còn là học trò. Tôi và Đức ở cùng làng, nhà gần nhau nên hàng ngày cùng rủ nhau đi học. Đức là một đứa bạn học giỏi nhưng nhút nhát. Nên thường hay bị các bạn chọc ghẹo, bắt nạt. Tôi là đứa luôn hiên ngang đứng ra bảo vệ Đức. Có lần chỉ vì bảo vệ Đức mà tôi đã đánh nhau sưng mặt, sưng mũi. Về nhà còn bị cha đánh cho một trận nên thân nhưng vẫn không kêu ca. Hai đứa chúng tôi như hai thái cực: tôi thì nhanh nhẹ, khỏe mạnh. Còn Đức thì gầy còm, nhút nhát. Vậy mà lại thân nhau. Mỗi buổi đi học về, chúng tôi lại đi mót lúa, mót khoai. Có hôm thấy có nhà ai tát ao, chúng tôi lại xắn quần lội xuống hôi tôm, hôi cá. Lúc về, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem như trâu đất nhưng lại vui cười bởi mỗi đứa tòng teng một xâu cá đem về cho mẹ nấu. Mỗi buổi chiều, khi đã học bài xong, tôi lại rủ Đức ra thả diều cùng bọn trẻ trong thôn. Chúng tôi cứ nhông nhông chạy theo con diều trên bờ đê. Đến lúc mệt phờ cả hai cùng nằm khểnh trên bờ đê tận hưởng những làn gió từ sông Châu thổi mát dịu. Lúc ấy Đức chạy đi lấy cái bọc có mấy củ khoai lang nướng giấu dưới gốc bụi tre, giờ mới đem ra ăn. Bóc củ khoai ra, mùi thơm phưng phức làm cánh mũi cả hai đứa cứ phập phồng, nước miếng chảy ra cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mùi khoai lang nướng và cảm giác mùi thơm ấy đang phảng phất đâu đây! Mùi thơm ấy như gợi nhớ cho chúng tôi dù đi đâu, làm gì, cũng không quên được vùng chiêm trũng quê tôi. Nơi mà quanh năm người dân quê tôi phải đánh vật với thiên nhiên để giành lấy từng hạt lúa vàng. Cũng chính những hạt lúa được chắt chiu từ những giọt mồ hôi của cha mẹ đã nuôi chúng tôi khôn lớn ăn học và thành người như hôm nay. Để tôi được đi học trường Đại học cảnh sát. Còn Đức thi vào trường Đại học tổng hợp. Đó là nguyện vọng của hai chúng tôi. Ngày ấy Đức đỗ thủ khoa nên được đi du học bên Nga 5 năm. Ngày về nước, Đức có báo tin cho tôi nhưng tôi đang thực thi một nhiệm vụ đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh nên không đón được Đức, đành lỡ hẹn. Rồi công việc cứ xoay như chong chóng. Tôi với Đức chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại. Bởi lúc này tôi đã chuyển công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Đức ở thủ đô Hà Nội. Rồi một hôm, tôi nhận được tin Đức lấy vợ. Tôi lại đi công tác ở Kon Tum nên không ra dự được, đành gửi quà cưới cho bạn qua bưu điện. Cho đến hôm nay, đã gần chục năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Đức không còn dáng còm nhom như ngày đang đi học. Giờ trông anh đẫy ra, trắng trẻo. Chỉ có đôi mắt kính thì ngày một dày thêm. Đúng là một anh trí thức chính hiệu. Chúng tôi thi nhau kể chuyện gia đình vợ con. Đức đấm vào vai tôi hỏi:
- Bao giờ thì ông cưới vợ đây? Muốn chết già hả?
Tôi cười khì:
- Ối giời! suốt ngày hết án nọ đến vụ kia ai mà dám lấy tôi bây giờ.
Đức cau mày:
- Thôi đi ông! Tôi cũng thấy ông lên đài báo suốt rồi còn gì. Chức gì thì chức! việc gì thì việc! Ông cũng phải lo chuyện vợ con đi chứ ?
Lấy vợ là hạnh phúc lắm. Ông cứ thử lấy vợ đi thì biết!
Tôi chỉ biết cười trừ. Đúng lúc ấy có tiếng chuông ngoài cổng. Đức đứng dậy nháy tôi:
- Vợ tớ về đấy! Thằng nhóc đi mẫu giáo đến chiều mới về.
Tôi nhìn theo Đức. Anh nhanh nhẹn bước ra cổng đón vợ. Tiếng vợ chồng anh ríu rít làm tôi cũng thấy vui lây. Vào đến nhà, vợ Đức khẽ đặt giỏ thức ăn xuống. Cô ngập ngừng đứng bên chồng. Đức vui vẻ giới thiệu:
- Đây là anh Mạnh, bạn thân của anh từ thưở nhỏ. Anh đang công tác trong ngành công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Người bạn mà anh thường kể cho em nghe đó. Hôm nay anh đi họp ở Hà Nội nên ghé vào thăm vợ chồng mình.
Rồi anh quay sang vợ, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa còn vương mấy giọt mồ hôi trên má vợ. Đức tươi cười giới thiệu:
- Vợ mình tên là Hòa, tác giả của bản thiết kế ngôi nhà này đó.
Tôi cười vui vẻ nói:
- Số ông sướng thật! Lúc còn đi học, tôi luôn là người bảo vệ ông.
Lớn lên ông là nhà trí thức, số đào hoa lấy được vợ vừa đẹp lại giỏi giang. Ông quá hạnh phúc rồi. Chúc mừng ông nhé !
Quả thật, Hòa có dáng người thon thả, đôi mắt to đen nổi bật trên khuôn mặt tròn, trắng hồng. Cô khẽ gật đầu chào tôi rồi nhanh nhẹn vào trong nhà lấy cốc nước cam ra mời tôi. Thấy vợ chồng bạn thật xứng đôi lại rất hạnh phúc tôi mừng cho họ. Đang cười nói vui vẻ, tôi bắt gặp đôi mắt đen láy của Hòa nhìn tôi đăm đăm rồi lúng túng quay đi. Nét mặt cô bỗng chốc nhợt nhạt, đôi chân như muốn khụy xuống. Đức vội đỡ vợ rồi đưa vào phòng. Lát sau, quay ra, giọng phân trần:
- Có lẽ Hòa bị cảm nắng! Mạnh này, lâu quá tụi mình không gặp nhau. Cậu ở đây vài ngày với mình. Giờ mình ra cơ quan báo nghỉ chiều nay để còn tiếp ông khách quí.
Tôi cười:
- Tôi đi họp, chứ ông tưởng tôi đi nghỉ phép hay sao mà ở với ông vài hôm! Tôi chỉ ở với ông tối nay thôi, sáng mai phải bay vào sớm.
Đức tần ngần rồi nói:
- Thôi đành vậy.
Dứt lời anh nổ máy xe đi luôn. Tôi đi ra ngoài ngắm nghía nhà Đức. Phòng khách khá đầy đủ tiện nghi và được sắp đặt một cách hợp lý. Phòng ngủ, phòng đọc sách và phòng khách đều quay về bờ tường cây xanh đan chen những dòng nước chảy róc rách chảy qua khe núi nhỏ nghe vui tai. Ở các phòng đều treo những giỏ phong lan đủ màu sắc, trông thật đẹp mắt. Còn tầng trên, tôi chắc còn đẹp hơn thế nữa. Tôi thầm cảm phục ông bạn, con mọt sách của chúng tôi mà cũng yêu hoa và cây cảnh đến như vậy.
Tôi đang cắm cúi ngắm cây sanh uốn hình cô thiếu nữ. Chợt nghe tiếng khóc rấm rứt phía sau. Ngạc nhiên tôi quay lại thấy Hòa đứng đằng sau tôi từ bao giờ. Cô quì sụp dưới chân tôi, những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hai tay cô run run, nắm lấy vạt áo tôi khóc nức lên:
- Anh Mạnh ơi! Anh là người mà không bao giờ em quên ơn. Anh đã giúp em nên người. Em van anh! Anh ơi! Anh đừng nói lại quá khứ của em cho anh Đức biết. Anh ấy mà biết thì hạnh phúc gia đình em tan nát hết…
Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì nên hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy hả em ?
Hòa nghẹn ngào:
- Anh không nhớ em sao? Em là Hòa làm ở quán “Café - Gió đổi mùa” ở Nam Ninh sao? Ngày đó anh đã cứu em!
Tôi ngớ người…. hàng năm, biết bao nhiêu là vụ án, mà vụ này từ ngoài Bắc. Tôi không nhớ ... Nghe Hòa nhắc, tôi mới dần nhớ ra.
Ngày ấy chúng tôi được lệnh truy quét các tụ điểm mại dâm trá hình ở các quán cà phê. Điểm đầu tiên kiểm tra đột xuất quán “ Café - Gió đổi mùa” ở gần bờ sông. Hôm ấy chúng tôi bắt được hai cô gái đang hành nghề. Và một số cô khác. Trong đó có một cô gái còn rất trẻ cứ ôm mặt khóc. Cô chừng 18, 19 tuổi. Tôi đoán cô mới vào nghề. Cô gái có đôi mắt đen trong sáng. Vẻ thơ ngây khiến tôi tò mò hỏi hoàn cảnh của cô. Cô khóc nức nở và kể :
Mẹ cô mất sớm, để lại hai cô con gái cho bố nuôi. Chẳng bao lâu bố lấy vợ khác. Người vợ kế vô cùng độc đoán hành hạ hai chị em, bắt hai chị em bỏ học ở nhà giúp việc đồng áng trong khi chị sắp tới ngày thi tốt nghiệp THPT. May có người làng làm trên Hà Nội thấy hoàn cảnh chị em như vậy đã đón chị gái lên Hà Nội làm công nhân. Sau khi chị gái đi, bao nhiêu việc đều đổ lên đầu Hòa. Chịu không nổi cô lén theo một người trong làng giới thiệu cô lên bán cà phê tại quán “ Café - Gió đổi mùa”. Cô đâu ngờ từ một cô học sinh ngây thơ trong sáng đã bị chủ ép bán mình cho khách lúc nào không hay. Nếu như không có cuộc truy quét của công an, không biết đến bao giờ cô mới thoát ra ổ quỉ đó.
Nghe câu chuyên, tôi thấy bùi ngùi thương cô và tin cô nên đã bảo lãnh cho cô về quê. Tôi biết bảo lãnh cho một người tức là chịu trách nhiệm với con người đó. Nếu như họ trở thành người tốt thì đó là điều đáng mừng nhưng nếu họ lại trở về con đường cũ thì chính tôi là người có tội với xã hội. Nhưng tôi tin cô, tin vào đôi mắt trong sáng ấy. Trước khi cô về tôi vét trong túi còn 300.000 đồng đưa cho cô và dặn:
-Em còn trẻ, hãy cố gắng làm lại từ đầu, đừng đi theo con đường này nữa. Hạnh phúc đến với những người có nghị lực!
Cô gái cúi đầu nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh xắn. Cô lúng túng chào tôi rồi trở về quê ngay hôm đó.
Chuyện tưởng đã quá lâu rồi. Vậy mà hôm nay tôi được lật giở lại một trang quá khứ buồn. Điều bất ngờ: Cô gái đó chính là Hòa - người vợ yêu quí của bạn thân tôi. Trong lòng tôi: Mừng có! Vui có! Và một chút băn khoăn! Nhưng tôi không thể làm gì khác là an ủi Hòa:
- Thôi chuyện cũ đã qua rồi. Em đã tự vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội, xây dựng một gia đình hạnh phúc như vậy là rất tốt. Có lẽ nào anh lại phá nó đi. Nào, chuyện em phấn đấu trở thành kiến trúc sư như thế nào kể lại cho anh nghe đi.
Hòa đã bình tĩnh lại, nét mặt cô dần thanh thản hơn. Cô kể lại: Từ lúc chia tay anh trở về quê. Bà mẹ kế tức tối càng mắng nhiếc và hành hạ cô nhiều hơn. Chị gái đã đón cô lên Hà Nội và kiếm cho cô việc làm. Ban ngày cô theo xe bốc gạch cho các công trường xây dựng. Ban đêm cô tiếp tục học bổ túc văn hóa. Tốt nghiệp cô thi vào trường Đại học xây dựng, khoa kiến trúc. Bởi hàng ngày theo xe đến các công trình, cô nhìn thấy những ngôi nhà đẹp mọc lên. Và trong lòng cô cảm thấy yêu thích những căn nhà đó. Cô mong muốn mình có thể được thiết kế những ngôi nhà thật đẹp…. Để có tiền đi học Đại học. Cô xin làm hợp đồng cho công ty công trình đô thị, quét rác vào ban đêm để ban ngày đi học. Cứ vậy cô có đủ tiền ăn học cùng với sự hỗ trợ của chị gái, cô đã tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc và được nhận vào công ty xây dựng thành phố Hà Nội. Sau này do giao lưu gặp gỡ bạn bè. Đức quen Hòa. Họ yêu nhau, hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Cuộc sống của vợ chồng Hòa rất hạnh phúc khi có cậu con trai đã 3 tuổi. Qua chuyện Hòa kể, chính tôi cũng thấy cảm phục Hòa. Một cô gái đã rơi vào vũng bùn rồi lại vươn lên bằng chính nghị lực của mình để trở thành một trí thức có tài năng. Giá kể lúc ấy, Hòa không ra nổi vũng bùn thì cuộc đời của Hòa sẽ ra sao ?
Tôi vui vẻ động viên Hòa:
- Em giỏi lắm, ai cũng vươn lên được như em thì bọn anh đâu có vất vả. Em hãy tin ở anh !
Nét mặt Hòa tươi tỉnh lại. Cô nắm chặt tay tôi vừa cười vừa nói:
- Em cảm ơn anh! Anh là người đã cứu sống cuộc đời em!
Nói xong cô chạy vụt vào bếp chuẩn bị cho bữa cơm thết khách.
Tôi đang thẫn thờ ngắm giò phong lan. Đức về từ bao giờ mà tôi không hay biết. Đức đến bên tôi, tần ngần hỏi:
- Bọn mình chắc có điều gì sơ suất làm cậu buồn chăng?
Tôi lắc đầu:
- Có chuyện gì đâu! Chẳng qua mấy ngày vừa rồi họp căng thẳng nên hơi mệt thôi.
Đức trầm ngâm một lát rồi nhìn tôi và hỏi:
- Thời gian cậu công tác ở Nam Ninh chắc cậu biết chuyện vợ mình phải không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu nói chuyện gì vậy?
Đức chậm rãi nói:
- Cậu đừng giấu mình nữa. Mình thấy thái độ vợ mình lúc gặp cậu là mình đoán ra.
Tôi toát mồ hôi! Câu hỏi của Đức làm tôi lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Đức đã nói giọng trầm tĩnh:
- Chuyện ấy khiến cậu khó nói phải không? Thực tình mình đã biết chuyện đó từ lâu rồi. Tất cả đều do khách quan đưa lại. Mình chỉ nhìn vào bản chất thật trong con người của Hòa mà thôi. Thực tế mình biết vợ mình là người tốt, có nghị lực vươn lên. Cô ấy là linh hồn! là ngọn lửa ấm áp mang lại hạnh phúc cho gia đình mình!
Tôi buột miệng:
- Thì ra cậu đã biết chuyện đó từ trước rồi.
Đức gật đầu! Tôi ôm lấy Đức thật chặt. Anh đã giải tỏa nỗi băn khoăn trong lòng tôi. Chợt có tiếng khóc thút thít phía sau cánh cửa. Cả hai chúng tôi đều bất giác quay lại! Thì ra, Hòa đã đứng sau cửa và đã nghe hết câu chuyện của chúng tôi. Cô chạy đến bên chồng, ôm chầm lấy anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Giọng cô nghẹn ngào:
- Anh ơi! Em không ngờ anh đã biết hết chuyện mà vẫn lấy em. Em có tội khi đã giấu đi quá khứ xấu xa của em. Anh tha tội cho em!
Đức nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rồi khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trên má vợ. Tôi mỉm cười trút một hơi thở nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới nhận thấy rằng:
Quá khứ là quá khứ! Biết chôn vùi quá khứ để trở thành người có ích cho xã hội là một điều khó. Những con người có lòng vị tha là ngọn lửa sưởi ấm cho những con người lầm lỗi đưa họ vững bước trên con đường hạnh phúc để đi tới tương lai!
Đ.T.T.H