- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Vũ Thị Huyền Trang
Chùm thơ dự thi của Vũ Thị Huyền Trang
VŨ THỊ HUYỀN TRANG (Phú Thọ)
Nghe Sài Gòn kể chuyện
Tôi từng lần theo cơn lốc ly hương
Theo dấu chân của những người nghèo khó
Miền Tây nhọc nhằn
Miền Trung nắng lửa
Sài Gòn thành miền đất hứa trong mơ
Nhiều năm qua tôi vẫn lắng nghe
Sài Gòn kể chuyện người, chuyện đất
Hào sảng, nghĩa tình
Thương nhau rút ruột
Úp- mở bàn tay trao- nhận tình người.
Nào có ai ngờ Sài Gòn bỗng đau thương
Kể với tôi về những ngày bùng dịch
Bao tiếng kêu không thấu
Phố đìu hiu như một tiếng thở dài
Những cái chết không cuộc tiễn đưa
Không kèn trống, không lời khóc biệt
Những hũ tro lạnh lẽo
Về nhà thôi mẹ đợi, con chờ.
Bao nhiêu người mắc kẹt bơ vơ
Không bão lũ, chiến tranh mà đói
Bà cụ nhớ, phố của ngày rong ruổi
Nắm vé số trên tay vơi theo bát cơm đầy
Thằng bé nhớ những đôi giày trên chân của người dưng
Anh thợ hồ nhớ mồ hôi rơi trên từng xô vữa
Hàng quán vỉa hè nhớ từng đồng tiền lẻ
Trăm cuộc mưu sinh nhớ phố nhọc nhằn.
Những ngày này phố lặng lẽ tiễn đưa
Từng đoàn người hồi hương trong “bão táp”
Hẹn gặp nhau khi Sài Gòn khỏe lại
Những vết thương đã kịp chữa lành.
Ảnh Internet.
Hàng xóm
Hẻm Sài Gòn có bà mẹ miền Trung
Bà bắc chảo đổ bánh xèo vàng ruộm
Qua hàng rào bà chia từng nhà một
Miếng ăn ngày giãn cách thảo thơm
Chị gái miền Trung chia cho bịch tép khô
Quà từ biển gửi trước ngày phong tỏa
Nắm tía tô, vài nhánh gừng, củ sả
Đủ đi qua ngày tháng bất an này
Hàng xóm dạy cách thở để phổi khỏe hơn
Hàng xóm tặng hoa hồng của nhà trồng được
Ngay cả trong khốn khó
Hoa vẫn thơm qua khung cửa mỗi nhà.
Ta sẽ nhớ Sài Gòn thời thực phẩm quý hơn vàng
Nhớ ba trái bơ hàng xóm vừa chia cho lũ nhỏ
Ngắt trái mướp, nắm rau cho nhau tình thương cảm
Thêm bát canh cũng đỡ cồn cào.
Sẽ nhớ ngày hàng xóm mất đi một người
Chỉ tiễn nhau qua hàng rào cổng sắt
Cái cúi đầu chắc gì người thấy được
Âm- dương là hai thế giới khác nhau.
Tiếng hát ai vừa cất lên đây
Trong trẻo quá một sớm mai thức dậy
Nhà ai mừng Quốc khánh
Tiếng cờ reo trên cổng khóa im lìm…
Trong cánh cửa những ngày giãn cách
Không nhớ nổi ngày giãn cách thứ bao nhiêu
Mình vẫn giữ thói quen dậy sớm
Không váy áo xênh xang, tô son, dặm phấn
Thì mình pha tách trà đọc sách nhẩn nha
Mình làm nhà cho những chú gà
Dưới gốc khế cơm trên sân thượng
Các con rời trang sách
Ngó nghiêng nhìn một mảnh quê hương
Mình trồng thêm những chậu rau xanh
Mình làm giàn cho ngọn bầu, trái mướp
Mình nhìn cây mướt xanh lòng tự nhủ
Sẽ qua thôi những tháng ngày này…
Góc bếp liu riu kể chuyện của sum vầy
Bữa cơm thiếu món này món kia vẫn thấy mình no đủ
Xót ngoài kia bao người bữa no bữa đói
Nên dặn lòng đừng than vãn ỉ ôi
- Mẹ ngồi đây con nhổ tóc sâu
Rảnh con nghe chuyện ngày xưa của mẹ
Bao năm qua con bươn trải quá
Mẹ ngồi sau cánh cửa đợi con về
- Bé Mít bé Mây lại đây mẹ bảo này
Bó đũa, quả chanh thành que mai que mốt
Thả đỉa ba ba cả nhà mình vui khỏe
Cổ tích bà tiên, ông bụt dỗ con hiền
Hiện thực bình dị này mình đã từng ước ao
Trong những ngày Sài Gòn hối hả
Trời cũng hiểu nên mây xanh quá
Phố thênh thang gột rửa đợi chân người…