- Thơ
- Những điều nghe thấy | Chùm thơ Nguyễn Văn Thưởng
Những điều nghe thấy | Chùm thơ Nguyễn Văn Thưởng
Thơ tôi
Thơ tôi loáng thoáng trăng hoa
Lưa thưa mây gió đậm đà núi sông
Thơ tôi có thép bên trong
Quan liêu, tham nhũng một lòng không tha.
Thơ tôi câu chữ nôm na
Chân thành mộc mạc bao la nghĩa tình
Quê hương đất nước gia đình
Làm nên cốt cách của mình trong thơ.
Nhiều khi cũng mộng cũng mơ
Tiếu lâm tới bến tới bờ đó thôi
Cũng là chỉ để mua vui
Cho đời thêm đẹp đẩy lùi xấu xa
Xin mời bạn hãy đọc qua
Khen chê tuỳ bạn, đó là ...thơ tôi.
Tuổi bảy mươi
Ô hay vào tuổi bảy mươi
Tôi càng phấn chấn yêu đời yêu thơ
Dẫu xa rồi những mộng mơ
Nhưng còn rạo rực như chưa thấy già
Quê tôi ở cạnh sông La
Nghe câu ví dặm thiết tha ân tình
Lớn lên gặp phải chiến tranh
Chiến trường kêu gọi, ba anh lên đường
Còn tôi ở lại hậu phương
Theo nghề thủy lợi kênh mương ruộng đồng
Xây hồ, đắp đập ngăn sông
Cho dù nắng cháy, bão giông chẳng phiền
Trên dải đất Bình Trị Thiên
Bốn mươi năm ấy gắn liền với tôi
Bôn ba đây đó một thời
Nghỉ hưu hội tụ về nơi Sài Gòn.
Bốn mươi lăm tuổi Đảng tròn
Vững tin vào Đảng sắt son một lòng
Thấy đời tiêu cực, bất công
Vẫn còn tranh đấu quyết không chịu lùi
Người dân có được niềm vui
Là mình phấn chấn thấy đời đáng yêu.
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Sống cùng con cháu, trọng điều nghĩa nhân
Giao lưu bè bạn, thơ văn
An nhiên tự tại, tri ân cuộc đời.
Mong sao xứng đáng làm người
Cho lòng thanh thản khi rời trần gian.
Cắm sổ lương hưu
Có ông đi nhận lương hưu
Gặp người phụ nữ dập dìu ngồi bên
Trong lúc chờ đợi gọi tên
Hai người trò chuyện làm quen tuổi già
Nhận xong chưa muốn về nhà
Cả hai vào quán la đà đến trưa
Trong lúc trò chuyện say sưa
Ông già bị trộm nó khua mất tiền
Nhìn quanh chẳng thấy người quen
Nên đành cắm sổ nợ tiền trả sau
Về nhà vợ hỏi tiền đâu
Biết ăn biết nói làm sao bây giờ?
Vợ ham phây quá
Tối qua ra quán cà phê
Gặp anh bạn trẻ mặt tê tái buồn
Hỏi ra mới biết ngọn nguồn
Vợ ham phây quá, anh chuồn ra đây
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Đêm đêm chờ đợi đến hai ba giờ
Vậy mà vợ vẫn tỉnh bơ
Vẫn COM vẫn CHAT mộng mơ nơi nào
Chẳng hay phây phiếc ra sao
Mà ôm lấy máy mà xao nhãng chồng
Ngày xưa ôm ấp mặn nồng
Bây giờ vò võ nằm không canh chầy.
Mong ai còn nghiện chơi phây
Đừng quên ai thức canh chầy ngóng trông.
Những điều nghe thấy
Trải qua một cuộc đấu tranh
Những điều nghe thấy mà canh cánh lòng
Người ngay ca ngợi anh hùng
Kẻ gian thì bảo thằng khùng thằng điên
Bạn bè lo ngại lụy phiền
Xôn xao bàn tán và khuyên nên dừng
Còn tôi thì vẫn dửng dưng
Không hề run sợ chẳng mừng chẳng lo
Tiêu cực, lãng phí, tham ô
Thấy mà không chống làm ngơ sao đành
Đứng ra bảo vệ dân lành
Ngăn ngừa kẻ xấu lộng hành khắp nơi
Dù cho mang tiếng chịu lời
Cũng đành chấp nhận với đời ngại chi
Còn hơn cúi xuống mà đi
Đúng sai cũng mặc, thấy gì cũng im.
Linh hồn cùng với trái tim
Tình thương trách nhiệm niềm tin vững vàng.
Rút từ tập Lam Hồng 7 của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM (Nxb Hội Nhà văn, 2022).