- Thơ
- Lâm Bình với những miền ký ức không yên
Lâm Bình với những miền ký ức không yên
NS Lâm Bình đến với thơ bằng hành trang của một nghệ sĩ sân khấu, một người lính từng đi qua chiến tranh, và một con người mang nặng ký ức đời sống.
Chùm thơ dưới đây là những lát cắt cảm xúc trải dài từ biển, dòng sông, những miền đất từng gắn bó, cho đến những nỗi đau lắng sâu của lịch sử và thân phận. Thơ Lâm Bình không ồn ào, không cầu kỳ cách tân, nhưng giữ được độ chín của trải nghiệm và sự lặng lẽ nhân văn – như một cách kể chuyện đời bằng nhịp thơ điềm đạm, thành thật.

Nhà thơ LÂM BÌNH
Nhà thơ Lâm Bình là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; từng công tác tại Nhà hát Kịch Trung ương, Đoàn Văn công Quân giải phóng và Nhà hát Kịch TP.HCM. Chị đã xuất bản 3 tập thơ và hiện sinh sống, sáng tác tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.
Người đàn bà trước biển
Người đàn bà dạo trên biển vắng
Cát chờ ai rạo rực ánh vàng
Em nhón gót nâng tà áo gió
Biển dịu dàng ve vuốt chân son
Tóc ôm nhẹ bờ vai sợi nắng
Biển hiền hòa tím giấc mơ say
Em nghiêng dáng tìm gì trên cát
Mà xôn xao lòng biển dâng đầy
Từng đợt sóng vô tình xô mãi
Dấu chân em cát xóa đi rồi
Hoàng hôn đọng khoé buồn lên mắt
Sóng cuộn tròn tít tắp xa khơi
Người đàn bà chiều nay trước biển
Tìm lại mình
trong nỗi đầy vơi…

Đêm Cần Thơ
Mùa hạ về ta lại nhớ Cần Thơ
Nơi khoác ba lô với tâm hồn nghệ sĩ
Nơi một thời vững lòng trong suy nghĩ
Để cuộc đời tặng lại đóa hoa xinh
Nơi ta cháy hết mình cùng bạn diễn
Giữa vạn sắc màu, ánh sáng lung linh
Dòng sông Hậu chòng chành trong nỗi nhớ
Chở nặng phù sa sóng vỗ ân tình
Bến Ninh Kiều chiều nay trong gió lộng
Nắng trải dài ghe tấp nập ven sông
Nghe xa vẳng tiếng hò ai man mác
Mùa trái cây thơm nức hương nồng
Giờ trở lại Cần Thơ khi ráng chiều buông nhẹ
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng trên đầu
Con sóng vỗ vào bờ như nhắc nhở
Nghĩa tình này
không dễ để quên đâu.
Cô gái Apsara
Ôi cô gái Apsara của một chiều xa nhớ
Qua cánh rừng già anh đặt bước chân mơ
Xao xuyến quá lúc quân hành thoáng gặp
Giọng hát em cao vút đến không ngờ
Em quyến rũ bên bờ vai nghiêng thấp
Dáng dịu dàng tha thướt điệu Lâm thôn
Em xoay bước giữa biển vàng ngập nắng
Nhạc ru em mê đắm cả tâm hồn
Tàu anh neo ghé bờ mùa biển lặng
Sóng trùng khơi trái tim lính rộn ràng
Cảng Comxon vui đón ngày trở lại
Khúc khải hoàn
Chùa Tháp nắng nghiêng sang
Em – cô gái Apsara
Từng đường cong hư ảo
Xứ sở thần linh
Mang nét đẹp
riêng mình.
Những nỗi đau…
Có những nỗi đau đi theo cùng năm tháng
Và có những niềm đau gói kín đáy lòng
Cũng có những nỗi đau suốt chiều dài thế kỷ
Ta không dám vô tình khơi chạm nỗi đau
Dù bài thơ hôm nay ta ngàn lần muốn viết
Để tạ lòng cho người bất khuất nằm đây
Mắt mở to nhìn vận thế đổi từng ngày
Lòng niệm Phật
Nam Mô A Di Bồ Tát…
Nắng chiều vương giữa Sài Gòn dịu mát
Khói hương trầm tỏa ngát bóng đài sen
Dâng đóa kèn khoe hương sắc kiêu sang
Ta bỗng thấy bâng khuâng…
nhớ rừng cờ chiến thắng
Ngày xưa ấy…
Bao người thầm lặng
Nước mắt lăn dài từ hai phía mùa đau
Chôn khắc lòng rát bỏng trái tim khâu
Cho niềm vui
ngày đầu gặp gỡ…
Sài Gòn, 15.4.2025
Nụ hôn đêm Noel
Đêm Noel
Có nụ hôn không vội vã
Tan chảy trên môi khô cạn một thời
Chợt tia sáng rưới lên đôi má đỏ
Bồng bềnh say đắm đuối mắt thu cười...
Trong khoảnh khắc thời gian như đếm ngược
Lướt nhẹ nhàng sâu thẳm bóng kiêu sa
Đêm thao thức cả núi đồi nghiêng ngả
Thả nụ hôn trên những nét ngọc ngà
Đêm Noel
Miên man trời và đất
Chuông nhà thờ thánh thót thật bình yên
Đêm khẽ khép đôi mi gầy - sâu lắng
Chút ngọt ngào như lạc cõi bồng tiên...