- Thơ
- Minh Đan - Chùm thơ dự thi
Minh Đan - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Ấm áp tình người phương Nam
(Hướng về miền Bắc trong cơn bão lũ lịch sử năm 2024)
Những đòn gió, đòn mưa, lũ quét…
Những phận người may rủi nổi chìm
Mùa thu mênh mông biển nước
Sự tàn phá khốc liệt
Ẩn giấu trong mắt siêu bão Yagi
Không thế lực nào ngăn cản được
Thân cây bồ đề bất lực
Nhìn dòng nước, bùn không ngừng chảy xiết
Mỗi tấc đất khoét một nỗi đau
Làng Nủ chìm sâu vào ký ức
Tiếng gọi nhau vỡ đất
Tiếng gào thét xé trời
Câu thơ bi thương cúi mặt
Chữ nâng quan tài, chữ khâm liệm những sóng xô
Còn đó những công trình sụp đổ
Còn đó những đường sá ngổn ngang
Còn đó những ngôi nhà tốc mái
Còn đó cây cầu Phong Châu chìm xuống lòng sông
Còn đó những cái chết tức tưởi
Còn đó vành khăn tang phủ trắng xóm làng
Còn đó tiếng khóc trẻ thơ khát sữa vang khắp núi rừng
Và còn đó… rất nhiều những cơn ác mộng
Phương Nam trắng đêm mong ngóng
Những lời hỏi thăm
Những điều lo lắng
Những icon động viên
Những niềm hi vọng
“Vẫn ổn”, “vẫn bình an”, “vẫn còn sống”…
Đợi chờ từng phút giây hiển hiện
Người mong tin người qua cuộc gọi, facebook, zalo…
Chút nắng ấm phương Nam gói ghém trong đôi mắt đỏ rưng rưng
Ngàn vạn tấn gạo, mì tôm, lương khô, nước uống… xuyên đêm tiếp tế
Ngàn vạn chuyến xe vượt gió mong kịp cứu nguy từng phần thân thể
Triệu tấm lòng thắt chặt một vòng tay
Thân ngọn cỏ không chạm được vào mây
Thân phù sa không chọn nơi bồi lở
Nguyện gắng sức dù còn một hơi thở
Nam - Bắc ròng ròng giọt máu sẻ đôi.
Tháng 9/2024
(Viết khi đang tham gia tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Bắc)
Vị GS.TS đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm từ lương hưu, tiền đi dạy, viết sách để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt.
Gương sáng nghĩa nhân
(Kính tặng Giáo sư Lê Ngọc Thạch)
Đêm nay là đêm thứ mấy
Sài Gòn thức đủ năm canh
Ruột gan hướng về miền Bắc
Bão càn, lũ quét ngày xanh
Chút bạc dưỡng già bé mọn
Nhưng là hạt cát từ bi
Thương dân, trí tâm vững bước
Cứu người gặp nạn, lâm nguy
Vì tiền tài như bùn đất
Vì nghĩa ơn hoá ngàn vàng
Người cho đi sẽ hạnh phúc
Con đường nhân sinh dịu dàng
Lá cười trên cây biêng biếc
Nắng vàng gợn gió heo may
Mùa thu ngời lên trang viết
Bớt đi những tiếng thở dài.
Tháng 9/2024
(Viết trong niềm xúc cảm, ngưỡng mộ người Thầy Tâm-Tài-Đức đã ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Bắc 1 tỷ đồng )
Tấm áo mới về thôn bản
Không hứa hẹn điều gì xa xôi
Những chuyến xe phương Nam lặng thầm đi về thôn bản
Hành trang là tấm lòng của đồng bào chân chất
Mang theo tấm áo mới cầu mong mưa thuận gió hoà
“Này biếc xanh hi vọng, nắng đỏ ngọn đồi
Này đoá hồng trên cành đào sinh sôi, nảy nở
Này cây cối bạt ngàn, nương ngô vào mùa trĩu hạt
Này triền ruộng bậc thang lúa chín trổ đòng…”
Nước mắt đậu trên đôi má cô giáo làng
Nụ cười trẻ thơ chưa biết mình bất hạnh
Về trường làng, ước hồi sinh bao khát vọng
Chiếc áo ấm níu gần thêm khoảng cách giữa con người
Từ hôm nay cô say sưa giảng bài
Từ hôm nay trẻ hân hoan đến lớp
Cùng chiếc áo mới đi vào bài học
Mùa xuân nối tiếp những mùa hoa.
Tháng 9/2024
(Viết khi đang hỗ trợ quần áo mới tặng cho thầy cô và học sinh vùng Tây Bắc với hy vọng xoa dịu nỗi đau và đem lại sự may mắn, an lành)
Một sáng Sài Gòn
Sự im lặng có khi còn xao động hơn cả tiếng chim hót
Tôi nhận ra tôi trong ngày nắng khóc,
những chiều gió bấc, tiếng mưa rơi…
Ngoài kia là tạp âm
Muôn loài giành nhau kể lể
Sự tịch tĩnh không còn chỗ
Lời nguyện cầu đi tìm nơi nương náu
Đôi mắt tôi không thể đứng ngoài thế giới
Tháng 9 về, có gì để chờ đợi (?)
Một chiếc lá rơi vẽ nên bức tranh mùa thu
Một ký tự vàng khắc nên căn cước phu chữ
Cả họa sĩ, nhà thơ đôi khi không cần lời giải
Cuộc sống thị thành ăm ắp nỗi lo toan
Sài Gòn là quán trọ bao dung
Nghĩa tình ấm áp như lửa
Lòng tốt dịu mát như sương
Trái tim nhẹ mềm như nước
Nắng mưa khơi trong gạn đục
Giữa những điều cho - nhận
Sáng nay nhấp ngụm cà phê muối thơm lừng góc phố
Những cánh chò nâu bay bay trong gió
Tia nắng mặt trời dỗ yên bờ cỏ
Chồi non cựa mình dệt lấy ước mơ
Sài Gòn chìm nổi trong ta
Biết ơn tháng ngày khốn khó.
Tháng 9/2024