- Thơ
- Buổi trưa ngồi bờ ao thả câu thơ | Chùm thơ Mạc Tường Vi
Buổi trưa ngồi bờ ao thả câu thơ | Chùm thơ Mạc Tường Vi
Buổi trưa ngồi bờ ao
Con đường thì vẫn mọi khi
Trước nhà ao muống y xì ngày xưa
Về ngồi nghe gió ban trưa
Đi lùng cổ tích gọi mưa ngoài đồng
Giấc mơ thiếu nữ chưa chồng
Gợi về nghe thổn thức lòng rưng rưng
Trăm năm bến đỗ vô chừng
Ngày năm tháng gọi ngập ngừng bể dâu
Về thương muộn buổi trưa mau
Dù khi mang trái tim đau trở về
Bao nhiêu phiền muộn bộn bề
Hóa tan ngoài buổi trưa hè bờ ao
Ngày về trả phận cho nhau
Một ngần ấy chuyện thôi đau má hồng
Buổi trưa như gái không chồng
Mót hương mùa rụng nghe lòng thảnh thơi
Dạ thưa!
Dạ thưa! thu đã khuyết rồi
Vầng trăng năm cũ về ngồi đầu non
Dạ! còn ảo giác mùa son
Tàn bao cuộc mộng vẫn còn đau tim
Lạ chưa năm tháng vô tình
Một mình mình đến một mình mình đi
Mai này tàn tạ đường thi
Tìm người chuộc lại xuân thì buổi xưa
Lạ chưa một kiếp làm thơ
Như bầu tri kỷ bao giờ mới say
Trần gian cuốn lại đong đầy
Riêng tôi bỏ dở những ngày ái ân
Lạ chưa năm tháng đầy xuân
Tôi đi đi mãi... Đường trần mồ côi.
Dạ thưa! Tình đã chết rồi
Lang thang cho hết một đời hoang vu
Thả câu thơ
Em thả câu thơ chiều đông
Lang thang tứ vần đợi nhặt
Cậu thơ ướt sương lặng thầm trôi vào tối
Mùa đông chết đuối
Còn trăm năm trong trái đất hoang vu
Câu thơ em viết khi mùa còn thu
Màu phai úa sao cứ lặng thầm ấp ủ
Đừng bảo nuối thương tình yêu cũ
Dành riêng ai một cõi
Sao còn mơ khi biệt bóng chim trời
Đâu đó hiện hình mùa đông xa xôi
Mây với núi tình yêu là thoảng thốt
Đâu có thể đem tim mình chôn vào tù ngục nhốt
Rồi mùa đông em biến mất
Chiều ơi lạnh trời câu thơ trôi
Em rát tình xưa trên môi
Mỗi hoang hôn đau tế bào mưa nắng
Cõi đời lạc đường bơ vơ theo năm tháng
Người mãi phương nào
Thơ thả xuống mùa đông.