- Thơ
- Năm canh mẹ thức để ru đời mình – Chùm thơ Trúc Linh Lan
Năm canh mẹ thức để ru đời mình – Chùm thơ Trúc Linh Lan
TRÚC LINH LAN
Kẻ mộng du nghèo khó
Tôi đọc từng trang viết bạn bè
Rất chậm…rất chậm….
Theo từng ngã rẽ của câu thơ
Gỡ từng lớp nghĩa của ngôn từ
Đi theo bước đi của cảm xúc
Cảm xúc của chủ thể,
Cảm xúc của chính tôi lang thang theo từng con chữ.
Nghe trái tim họ đau
Thấy giọt nước mắt lặng lẽ họ giấu trong lòng
Nghe cả tiếng thở dài trong đêm trắng
@
Tôi đọc,
Nâng niu trân trọng những trang viết đẹp
Tìm sợi tơ xâu những ký ức
Ngọt ngào,
Đắng cay,
Đa đoan,
Bất hạnh.
Cả những tiếng cười hạnh phúc qua nhiều gương mặt rất đời…
@
Tôi như một kẻ mộng du nghèo khó
Ngậm ngải
Đi trong khu vườn đấy gió và lá rơi
tìm trầm
Khi tôi không còn là tôi nữa
đó là lúc tôi bắt đầu,
trang viết.
của mình.
Trang viết
bằng trái tim!
Phiên bản mưa tháng Mười
Phiên bản mưa tháng Mười
Giọt dài, giọt vắn… Gõ dồn dập vào ô cửa kính
Gã đàn ông gầy gò bới rác mãi ước mơ
Nên không biết mình đang ướt sũng,
Một bửa cơm no,
Bên đống lon bia, chai, lọ…
Và mưa cứ thế giọt vắn, giọt dài…
Những cành cây chào thua người đàn ông khốn khổ.
Một chiếc xe hơi vút qua
Vọng lại tiếng cười tự mãn
Bỏ lại những tia nước bắn vào người qua đường,
Lấm lem và nhớp nháp.
Phiên bản mưa tháng mười
Giọt cười, giọt khóc, giọt bi ai!
Số phận nào sóng sánh những niềm vui,
Số phận nào trầm tích bao nỗi buồn
Phiên bản mưa tháng mười
Ký lên bức tranh đời những gam màu
Tối,
Sáng!
Chung cư những ngày mưa dầm
Những ký âm tháng Chín
Người đàn bà đã cũ
Trong trái tim người đàn ông bội bạc
Lâm râm thời gian trên màu tóc
Đa đoan cuộc đời trên mắt xưa
Đứng ngẩn ngơ trước bức tranh cổ
Nhiều thế kỷ đi qua
Người đàn bà trong bức tranh vẫn đẹp
Vẫn quyến rũ
Với nụ cười bí hiểm
Làm say đắm lòng người.
Chỉ là màu sắc
Trên khung lụa
Người đàn bà trong tranh chẳng ai quên.
Người đàn bà tràn trề hạnh phúc?
Chi giấu mình ở một góc khuất
Mơ về một tình yêu rất thực
Không còn,
Chị.
Người đàn bà đã cũ.
Trong trái tim người đàn ông bội bạc.
Cúi nhặt…
Rơi…
Rơi…
Trên từng dòng kẻ ký âm đời mình.
Năm canh mẹ thức để ru đời mình
Mẹ tần tảo, mẹ gian truân
Một đời mưa nắng lưng chừng sắc hương
Cánh cò chịu khó chịu thương
Hai vai nặng gánh nhân thường đục-trong
Một thân bèo bọt xuôi dòng
Mùa hoa tím ngát nỗi lòng mù khơi
Nhớ thương cây cải về trời
Câu ca dao cũ bao lời… đắng cay.
Chưa lần nhận miếng trầu say,
Pháo hồng áo cưới – rủi may sang đò
Tình nồng còn ủ lớp tro
Bếp chưa bén lửa… đâu ngờ mưa rơi!
Những khuya câu hát ru hời
Trăng buồn rụng xuống bời bời nhân duyên
In trong bóng nước vẹn nguyên
Đèn soi bóng ngả một miền chênh chao
Kiếp hường nhan lắm lao đao
Luồn kim se chỉ nghẹn ngào tâm tư
À ơi… ngọn gió “mùa thu…”
Năm canh mẹ thức để ru đời mình
Đánh chuyền
Thời gian đánh chuyền trên đôi tay gầy guộc
Trái bóng tung lên,
Những tháng năm xòe ra,
mất.
còn,
rơi rụng….
Nhớ thương gom vào nắng,
Những hoa phượng nở bừng gọi hạ
Thửa ruộng khát gió hát gọi bầu trời
Những đứa trẻ lơ lửng trên mây
Dệt ước mơ không bao giờ níu được
Thả cánh phù du rơi qua vùng tâm bão
Thanh xuân ơi! Nở rực rở góc đời.
Nhớ thương gom vào mưa,
Từng sợi bay về ướt đẫm yêu thương
Tóc em rối từ chiều ta lở hẹn
Bông chong chóng xoay tròn từ đó chẳng còn nhau
Chiếc đũa nhiệm màu
Cuộc chơi chuyền tuổi nhỏ còn đâu
Và thời gian cứ rơi xuống mặt đời hối hả.
Từng lượt bóng tung lên,
Tháng năm đi qua,
Ai vẫn đợi?
Cổng tình xưa đã khóa.
Ta đi ngang đổ nát nỗi buồn.
Thời gian đánh chuyền,
Năm tháng
Đã tàn phai.