TIN TỨC

Người tài và một khe cửa hẹp

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
620 lượt xem

Lãng phí tiền của là một lãng phí lớn nhưng lãng phí người tài là một con đường dẫn đến sự phá sản trí tuệ và tinh thần của một quốc gia.

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, quốc gia nào cũng cần những người tài. Những người tài đã làm ra những cuộc cách mạng, những tư tưởng, những sáng tạo… làm thay đổi lịch sử nhân loại và đưa nhân loại từ bóng tối bước vào ánh sáng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trong lịch sử nhân loại, việc xác định được người tài không dễ, nhưng việc có thể sử dụng họ cho lợi ích quốc gia còn khó hơn rất nhiều lần. Lịch sử cũng có bao câu chuyện những người tài được vời tới hoặc tự tìm đến để được cống hiến, nhưng không ít người trong họ đã không được quốc gia đó nhận ra hoặc nhận ra nhưng rồi không hợp tác được với họ và họ đã bỏ đi, sống ẩn mình cho tới khi chết. Lãng phí tiền của là một lãng phí lớn nhưng lãng phí người tài là một con đường dẫn đến sự phá sản trí tuệ và tinh thần của một quốc gia.

Người tài thường mang những tư duy khác biệt và đôi khi lối sống khác biệt. Họ có trí tuệ rộng lớn nhưng luôn luôn bày tỏ một cách trung thực những suy nghĩ của mình. Thường là những người tài không màng tới danh vị hay vật chất.

Điều họ cần nhất là được tin tưởng và được cống hiến. Những chức vụ cho người tài nghĩa là cho họ có cơ hội và có quyền để hiện thực hóa một cách quyết đoán những tư duy lớn vào công việc. Và việc trả lương ‘’đặc biệt’’ cho họ là cách bày tỏ lòng tin vào họ của tổ chức.

Trên cõi nhân gian này, kẻ bất tài luôn chứa đầy dục vọng thấp hèn và tìm mọi cách để đạt được những dục vọng ấy. Bởi thế mà những kẻ bất tài luôn tìm cách xu nịnh, sống giả dối, luôn nghĩ cách mưu hại người có tài. Không có một không gian chung mang tính dân chủ, bình đẳng và tôn trọng cho người tài và kẻ bất tài nhiều tham vọng. Nếu một người tài không được trao quyền hay dưới sự điều hành, quản lý của những kẻ bất tài mà lại nhiều tham vọng thì những người tài không phát huy được mà có khi còn bị triệt tiêu bằng nhiều cách.

Ông cha ta nói: ‘’Một người lo bằng kho người làm’’ để nói tới tầm quan trọng của những người tài. Tư duy của họ, sáng kiến của họ, cách nhìn của họ có thể vạch ra con đường chính xác cho một tập thể, một cộng đồng và một quốc gia đi tới tương lai. Trong thời đại của chúng ta, vấn đề sử dụng người tài đang là một vấn đề được chính quyền hết sức quan tâm. Mới đây có ý kiến đề xuất thành phố Hồ Chí Minh trả lương cho người tài ở một chế độ hoàn toàn cách biệt với lương công chức lâu nay. Nếu thực hiện được điều đó thì cũng chỉ mới là một điều kiện mà thôi. Điều quan trọng là chính quyền phải bảo vệ được người tài giữa những kẻ bất tài nhiều tham vọng ích kỷ và dám đặt cược lòng tin vào những người tài. Chúng ta liệu có đủ kiên nhẫn và lòng tin vào những người tài với một cách tư duy và lối sống khác không? Ví dụ, một người tài thường có ý kiến phản biện mạnh mẽ các vấn đề, các chính sách và cả quan điểm nhưng họ có thể vạch ra một chiến lược làm thay đổi xã hội thì người quản lý những người tài như thế có chịu đựng được họ không? Có dám gạt ra mọi thị phi của những kẻ bất tài đối với người tài không? Có đủ kiên nhẫn đợi chờ sự ‘’bùng nổ’’ của người tài không? Có dám có những chính sách và điều kiện

khác biệt giành cho người tài không? Có nhìn những hiện tượng bên ngoài của người tài mà đánh giá bản chất lương tâm và trí tuệ của họ không?.

Tôi nhận thấy, một trong những cản trở việc sử dụng người tài của chúng ta là không đủ lòng tin vào họ và dùng quá nhiều những yếu tố mang tính hiện tượng mà xác lập trí tuệ và nhân cách người tài. Đấy là một trong những điều dẫn đến sự thất bại trong việc sử dụng người tài.

Đất nước chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Trong khi những tập đoàn kinh tế tư nhân và những tổ chức, tập đoàn kinh tế nước ngoài đã mở chiến dịch săn lùng người tài trong nước từ rất lâu rồi và họ thực sự cần người tài thì chúng ta vẫn còn loay hoay tìm câu trả lời.

Chính sách sử dụng người tài phải là một trong những chiến lược lớn cho sự phát triển đất nước. Chúng ta từng nói đến nguy cơ ‘’chảy máu chất xám’’. Cho đến lúc này không phải là một nguy cơ mà là sự thật. Đấy cũng là lý do không ít người tài không muốn làm cho các cơ quan của nhà nước. Cũng có những người tài chọn hệ thống của nhà nước để cống hiến nhưng những vấn đề bất cập trong đánh giá, sử dụng của các cơ quan quản lý chưa tương xứng và thậm chí sai lệch đã dần dần biến họ thành những người tài ‘’vô tác dụng’’ và đôi khi ngược lại.

Có những người cho rằng: chúng ta chưa có chính sách đãi ngộ người tài một cách tương xứng để khai thác trí tuệ và năng lực của họ. Nhưng tôi thấy điều quan trọng hàng đầu để sử dụng được trí tuệ và sự dâng hiến của họ là niềm tin của người quản lý vào họ. Và lâu nay, những người tài đợi chờ niềm tin từ những người quản lý đất nước ở mọi cấp. Chính sách của chính quyền đối với người tài mang nhiều tính ưu việt và có tính chiến lược. Nhưng những người trực tiếp sử dụng người tài vẫn là một cánh cửa mới chỉ hé ra một khe hẹp mà những người tài lại không có khả năng và không muốn cố ‘’luồn lách’’ để đi qua.

Nhưng điều mà cá nhân tôi thấy vô cùng quan trọng là: nhận ra người tài là khó, sử dụng họ còn khó hơn, nhưng bảo vệ được người tài trước những kẻ bất tài mới là điều khó nhất và quan trọng nhất.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nét văn hóa độc đáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi đầu sự nghiệp chính trị từ việc làm báo. Sau khi tốt nghiệp đại học Tổng hợp ngành ngữ văn, ông về làm báo tại tạp chí Cộng sản (trước đây là tạp chí Học tập) - cơ quan lý luận của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đào tạo cơ bản, đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và nhà nước, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của TBT Nguyễn Phú Trọng đậm dấu ấn văn hoá từ quan điểm chính trị đến mối quan hệ giữa con người với con người.
Xem thêm
Kỷ niệm sâu sắc với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài viết của Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng - BQP gửi cho Văn chương TPHCM.
Xem thêm
Công và tội của việc khen sách
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 29, ngày 20/7/2024.
Xem thêm
Thích Minh Tuệ: Thức tỉnh mê trầm - Góc nhìn văn học
Những ngày gần đây, có vẻ như Phật giáo đang rơi vào cơn bão của sự khủng hoảng truyền thông, con người lạc vào mê trận niềm tin tín ngưỡng ồn ã đa chiều, mặc dù trước đây, Phật giáo cũng đã từng gây ra tranh cãi trong cộng đồng phật tử từ câu chuyện một vài sư thầy giảng đạo đi ngược lại tinh thần nhà Phật, gieo rắc những bài thuyết giảng tà kiến hù dọa con người, đã không ít lần dư luận lên án và bức xúc, nhưng nó giống như một con sóng dồn dập rồi tan vào cát, tiếp nối, kéo dài làm người ta trở nên chán ngán đến dửng dưng, nhưng thường khi điều gì vụt lên quá cao hoặc rơi xuống đáy sâu thì sẽ có một sự việc, hiện tượng làm cho nó đảo chiều ngược lại.
Xem thêm
Chúng ta học gì từ sư Thích Minh Tuệ - Góc nhìn văn học
Đang cảm hứng thì trải nghiệm, nhưng các bạn tin tôi đi, chỉ một thời gian nữa, vẫn chỉ một mình sư, với đôi chân bền bỉ của mình tự rong ruổi muôn nơi...
Xem thêm
Làm mới Truyện Kiều
Truyện ngắn “Mây bồng” tác giả Nguyễn Trường in Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam số 18+19, ra ngày 30/4/2022 đặt ra vấn đề bảo tồn Truyện Kiều trong xã hội phát triển.
Xem thêm
Có duyên gặp Thích Minh Tuệ - Góc nhìn văn học
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống Phật giáo xuất hiện nhiều “nan đề” như lúc này. Xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với “doanh thu” không bao giờ được công bố. Sự kiện pháp hội được tổ chức rình rang bị nghi là lừa đảo. Sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về tiêu riêng là xong…
Xem thêm
Hệ lụy khi nhà văn ít đọc sách
Bài viết của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn trên Văn nghệ số 19/2024
Xem thêm
Nhà văn Phương Huyền: Khuyến đọc cũng là một phần trách nhiệm của nhà văn
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, Sở TT-TT TPHCM đã công bố 10 Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2024-2025, trong đó có nhà văn Phương Huyền - người có nhiều hoạt động khuyến đọc trong thời gian qua. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trò chuyện cùng chị.
Xem thêm
Một bút pháp mới lạ qua truyện ngắn Khai khẩu
Nguồn: Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
GS Mai Quốc Liên – Người đất Quảng cương trực
Tôi gặp GS-TS Mai Quốc Liên tại nhiều sự kiện của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Trong các cuộc họp, mỗi khi đăng đàn, ông sang sảng chất giọng Quảng đậm đà, khảng khái, thẳng thắn, thậm chí có lúc tranh luận khá gay gắt, chẳng cần rào trước đón sau, mà cũng chẳng ngại va chạm, có thể hơi làm “nghịch nhĩ” ai đó, nhưng tư duy logic, liên tưởng, liên kết các vấn đề mạch lạc. 
Xem thêm
Để thơ không “thất lạc nhau” nữa
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 9/2024
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: 350.000 tỉ đồng chấn hưng văn hóa vẫn là con số rất ít
Chiều 29.02 phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã dành thời gian nói về vấn đề xây dựng văn hóa.
Xem thêm
Quyển sách là chữ nghĩa...
Quyển sách là chữ nghĩa. Mà chữ nghĩa của một quyển sách phải kết hợp vừa từ trí tuệ vừa từ trái tim.
Xem thêm
Nhà thơ Từ Quốc Hoài để lại “Khu vườn kí ức”
Từ Quốc Hoài, đến với thơ ca khá sớm. Ông là nhà thơ cùng thời với những tên tuổi quen thuộc: Trần Vũ Mai, Thanh Quế, Thanh Thảo, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh… cũng từng vào chiến trường khói lửa. Nhưng với con đường thơ ca, ông bước chậm, thận trọng, dè dặt. Cho tới tuổi hơn 80 ông chỉ cho ra mắt độc giả sáu tập thơ. Tập thơ thứ 5, “Sóng và khoảng lặng” (2010) đoạt giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam. Kỹ tính, khó tính (trong thơ và có lẽ cả trong cuộc sống), trăn trở, tìm tòi nên thơ Từ Quốc Hoài không lẫn, tự do, phóng khoáng, lần dò khám phá chiều sâu nội tâm.
Xem thêm