- Thơ
- Nguyễn Hồng Quang và chùm thơ Cao Nguyên thức giấc
Nguyễn Hồng Quang và chùm thơ Cao Nguyên thức giấc
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nơi hiện hữu núi rừng trùng điệp, đẹp đẽ và thơ mộng đã nuôi dưỡng, đã hun đúc nên những vần thơ giàu biểu cảm. Với lối khai thác triệt để, linh hoạt qua các biện pháp nghệ thuật nhưng cách hiệp vần, gieo vần, liên vận phối hợp cũng thật nghiêm chỉnh, sự hòa quyện giữa cảm xúc mãnh liệt và tư tưởng nhân văn cao đẹp cất lên từ hiện thực cuộc đời. Lời thơ nhẹ nhàng, tự nhiên, ngôn từ không một chút gọt giũa công phu nhưng lại đẹp, thơ Nguyễn Hồng Quang mang chất lắng sâu của đồng quê và tính triết lí sâu sắc. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Hồng Quang – Cao nguyên thức giấc.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
CAO NGUYÊN THỨC GIẤC
Ngày xưa, đá im lìm
Như chưa từng biết nói
Cỏ úa làn gió đói
Mây trắng rạc bờ lau
Nghèo như sỏi trong rau
Lạc hậu len theo bếp
Đường đất mòn chân dép
Giấc mơ hoài chưa cơm...
Rồi ánh sáng dọi lên
Chương trình nông thôn mới
Đường bê tông xẻ núi
Xe vào bản đông hơn
Trường xây hồng núi non
Con chữ như hoa nở
Em đi học không sợ
Bão dông rừng thẳm sâu
Cán bộ về cùng nhau
Bày trồng cây, nuôi cá
Chẳng còn tin tà ma
Ốm chạy lên trạm xá
Du lịch đến từng nhà
Mái sàn thành điểm hẹn
Mâm cơm quê đón khách
Trong tiếng cười thơm hương
Cha giờ biết tính đường
Làm homestay sạch sẽ
Mẹ bán hàng qua mạng
Cháu đọc thơ vang sàn...
Cao nguyên thôi ngỡ ngàng
Thức dậy mùa phát triển
Người bên đá đồng hiện
Dệt giấc mơ bền lâu.
TÌNH KHÚC ĐÁ NGÂN
Gió hát qua Mã Pí Lèng
Mây ngồi lưng đá – nghe Then vọng về
Nho Quế ngọc biếc thầm thì
Ôm vòng tay núi chở che tháng ngày
Mông, Dao, La Chí, Kinh, Tày
Dựng đời trên đá – gieo mây xanh trời
Nụ cười ánh giọt mồ hôi
Như hạt ngọc nở hoa tươi lặng thầm
Đá – trang sử mở luỹ tầng
Rêu xưa phủ dấu thời gian không mờ
Khèn môi rót lửa vào thơ
Nghe hồn đá gọi ước mơ đại ngàn
Giăng mây phơi cánh áo chàm
Nhà sàn tựa núi, chiều lam nối trời
Trẻ thơ chạy nhảy trên đồi
Tiếng cười vắt vẻo – vang lời đá ngân
Suối trong ôm bóng trăng ngần
Bập bùng lửa đá hoá vần câu thơ
Biên cương sương lạnh mịt mờ
Trăng treo mái đá ủ mơ say nồng
Tiếng khèn vọng giữa mênh mông
Gọi mùa hoa nở – lay lòng người xa
Đá ngân khúc hát sơn ca
Hoà trong vũ điệu nắng hoa bản làng.
BÚT ĐÁ
Những đỉnh núi tựa như bút đá
Viết lên trời trang sử triệu năm
Mây trắng trôi, dòng Nho Quế biếc
Tiếng khèn ngân gọi chợ tình xuân
Sương phủ lối, mây giăng huyền thoại
Đá đứng ngồi chạm khắc thời gian
Em gái Mông gùi mùa trên núi
Nụ cười xinh – nắng sớm trong ngần
Qua năm tháng gian lao khó nhọc
Đá nở hoa, thắm sắc diệu kỳ
Đường bê tông ôm theo bản mới
Du khách say cảnh đẹp làng quê…
Những chiếc bút – bàn tay tạo hóa
Vẽ xanh trời, viết tiếp ước mơ
Nơi Tổ quốc khởi đầu biên viễn
Gió luồn mây kể chuyện ngày xưa…
Ơi bút đá – viết hoài năm tháng
Phố thị hoa bên những mái nhà
Đá bên đá kết thành hoa đá
Nở trong lòng– rạng rỡ cao nguyên.
Nguyễn Hồng Quang