- Chân dung & Phỏng vấn
- Nhà văn Trương Anh Quốc – Văn chương như người đi tìm kho báu
Nhà văn Trương Anh Quốc – Văn chương như người đi tìm kho báu
Nhà văn Trương Anh Quốc, ủy viên Ban văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, sinh năm 1976 tại vùng miền núi tỉnh Quảng Nam. Anh đạt giải Nhì cuộc thi Văn học tuổi 20 năm 2005 với tập truyện ngắn “Sóng biển rì rào”, giải Nhất cuộc thi văn học tuổi 20 năm 2010 với tiểu thuyết “Biển”, cùng nhiều giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Sài Gòn Giải phóng… Nhân dịp anh vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ tư “Trùng khơi nghe sóng”, Trương Anh Quốc đã có cuộc trò chuyện nhỏ về văn chương với Văn nghệ Thành phố.

Nhà văn Trương Anh Quốc
* So với các tác giả 7X, anh đến với văn chương khá muộn. Duyên nợ nào đã đưa một kĩ sư tàu biển lênh đênh trên đại dương đến với văn chương? Người ta nói văn chương là cái nghiệp, anh nghĩ sao về điều này?
- Học khối A nhưng tôi yêu thích văn chương do thấy văn chương mới tải được nhiều điều, cảm nhận mỗi người khác nhau và ở đó còn khơi dậy trí tưởng tượng. Thời sinh viên tôi viết báo kiếm cơm, đến khi ra trường đi làm mới có thời gian đọc và viết và càng yêu thích văn học. Công việc trên đại dương càng kích sự viết của tôi. Tuy đến với văn chương hơi muộn nhưng tôi nghĩ, văn chương không đợi tuổi, miễn mình yêu nó dài lâu chứ không bỏ cuộc chơi giữa chừng. Gắn bó hơn hai chục năm, chừng đó thời gian cũng đoán rằng tôi sẽ không ly dị nó.
Văn chương quả là cái nghiệp. Lao tâm khổ tứ nhưng kết quả thường không như mong muốn. Tôi thấy thay vì đọc sách và viết văn, nếu bỏ chừng đó thời gian và công sức ra học ngoại ngữ hay gì đó sẽ có kết quả tốt hơn rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, con người chứ đâu phải một con robot.
Với tôi, văn chương sách vở chỉ là một phần trong cuộc sống. Ngoài kia còn bao nhiêu thứ hấp dẫn khác như thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Tôi luôn cân đối hài hòa, lúc cần viết thì viết ngày viết đêm, còn không trong vòng một vài năm chẳng viết gì cả.
Tôi khâm phục những bạn trẻ thời nay dám dành tất cả cho tình yêu văn chương bởi đã dấn thân với văn chương sẽ như người đi tìm kho báu bí ẩn đâu đó. Kho báu có thể trong hang động nơi núi cao hay ngoài đáy đại dương không dấu tích.
* Giới văn chương thường gọi đùa anh là tay “sát giải”. Hiện tại trong tay anh đang nắm rất nhiều giải thưởng lớn là niềm ao ước của bất kì người viết nào. Hầu như tác phẩm nào của anh cũng gắn liền với 1 giải thưởng. Bản thảo tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng” từng đoạt giải Nhì của cuộc thi viết về Công nhân Công đoàn với giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng. Vậy giải thưởng có phải là động lực để anh viết hay không?
- Tôi không biết các bạn văn khác thế nào chứ với tôi, mỗi cuộc thi văn chương là động lực để tôi tập trung viết hết sức lực và hoàn thành đúng thời hạn. Giống như một bài báo đặt đúng deadline, phải cố để biết giới hạn của mình tới đâu. Ai thi cũng mong mình giật giải thưởng, giải thưởng giá trị càng cao càng kích thích sáng tác, sẽ có nhiều bạn viết cùng tham gia. Giải thưởng càng cao cuộc thi mang lại không khí sáng tác náo nhiệt và công bằng như một cuộc thi marathon. Được giải, ngoài điểm rơi phong độ còn cái duyên và sự may mắn. Với tôi, nếu không có giải gì thì ít ra may mắn bản thảo sẽ được in, khỏi mắc công gởi chào nhà xuất bản.
Theo tôi, chẳng ai bỏ sức và hít không khí để viết văn cả. Thời nay cứ đòi hỏi tác phẩm đỉnh cao nhưng sách in ra chẳng bõ bèn gì với công sức. Không như ba bốn chục năm trước, viết được một cuốn sách tương đối hay đã mua được cả căn nhà. Không cần giá cao như giải Nobel chừng 1 triệu Mỹ kim, ở ta cứ treo giải hằng năm giá bằng 1/25 như thế. Trong vòng 5 đến 10 năm nhất định sẽ có tác phẩm đỉnh cao. Muốn có mùa bội thu phải cất công gieo giống ươm trồng.
* Là kỹ sư tàu biển, công việc của anh rất bận bịu và di chuyển nhiều giữa các quốc gia. Anh đã đặt chân đến 50 quốc gia trên thế giới và hầu hết thời gian là ở trên biển. Vậy Trương Anh Quốc viết vào lúc nào?
- Thời nay ai cũng bận bịu cả, dành thời gian cho việc đọc và viết là cả một vấn đề lớn đòi hỏi sự đam mê và sắp xếp thời gian hợp lý. Sự viết kỷ luật thì tác phẩm mới hoàn thành đúng hạn. Do viết rất chậm, tôi lấy sự cần cù bù lại sự viết nhanh, tranh thủ viết lúc nào có thể. Trí nhớ kém những thứ nảy ra tôi đều ghi chú lại, có khi viết đại vài dòng ra giấy hay cuốn sổ, có lúc là khăn giấy hay giấy ăn hoặc bất kỳ thứ gì có thể ghi chú được như lên bàn tay, sau đó về nhà mới viết vào máy tính. Nếu tôi không ghi ra, ý vụt mất, không thể nào nhớ lại được.
* Từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên đến “Trùng khơi nghe sóng” vẫn là một tình yêu miệt mài với biển. Nhiều nhà văn khi khai thác mãi một đề tài rất sợ sự nhàm chán đến từ độc giả. Anh có sợ điều này không? Và tác phẩm tiếp theo trong tương lai của anh vẫn là về biển?
Những tiểu thuyết về biển trước đây viết về tàu bè còn “Trùng khơi nghe sóng” cũng viết về biển nhưng về giàn khoan dầu khí. Đề tài lạ và chưa có tác giả nào chạm đến. Viết về giàn khoan, tôi như đá một sân một bóng nên có thuận lợi và cả khó khăn
Tôi không sợ trùng đề tài, chỉ sợ mình không đủ tài để viết về nó mà thôi. Tôi chưa biết đề tài trong cuốn sách tiếp theo, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ viết tiếp về biển trong tương lai.
* Nghe nói tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng” xuất bản không thuận lợi. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
Tôi sống và ăn mặc xuề xòa nhưng kỹ tính với tác phẩm của mình. Nhiều truyện ngắn gởi báo hay in sách, tôi luôn sửa chữa cho đến lúc lên khuôn khi phát hiện ra những chỗ chưa ưng ý. Tôi nghĩ, tác phẩm đến tay bạn đọc rồi, sau này mình sẽ khó có cơ hội để sửa chữa.
Trước đến nay tôi viết không chiều độc giả cho lắm. Về cuốn tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng”, đề tài về biển, giàn khoan toàn sắt thép khô khan sẽ kén bạn đọc hơn các đề tài hot và thời thượng khác. Tôi bị các nhà xuất bản từ chối, phần lớn là sách khó bán. Tôi chỉ thoáng buồn một chút rồi mỉm cười vô cùng biết ơn. Đó là động lực để tôi sửa chữa bản thảo tốt hơn.
* Là ủy viên Ban Văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam trong 10 năm nay, anh có dịp quan sát, đọc nhiều sáng tác cũng như luôn động viên nhiều cây bút trẻ. Nhiều người nói nhiều cây bút trẻ không mặn mà với văn chương. Ý kiến của anh thì sao?
- Như đã nói ở trên, hiện nay các bạn trẻ theo nghiệp văn chương là người dũng cảm và mạo hiểm. Đừng bắt hay cổ vũ bạn trẻ đến với văn chương khi họ còn trẻ trong khi họ đến với ngành nghề khác sẽ đảm bảo cuộc sống hơn. Văn chương, ngoài năng khiếu trời cho cộng với lòng đam mê mới theo được đường dài. Văn chương luôn ẩn náu trong mỗi con người, đến một thời điểm nó bộc lộ thì dù muốn có dừng cũng không được. Nó tất yếu như quả trứng gà đủ điều kiện đến ngày sẽ nở.
Ở Trung Quốc hay một số nước, nhà văn 8X không chỉ sống được bằng ngòi bút, thậm chí trở thành tỉ phú bằng con đường sáng tác. Ở nước mình, ngoài Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Ngọc Tư mấy ai sống được bằng ngòi bút của mình? Ai cũng có một nghề chính, lấy nghề nuôi tình yêu và theo đuổi văn chương.
Nhà văn Hồ Anh Thái từng viết: Đáp đền và tiếp nối rất hay và thấm thía. Đại ý, mỗi nhà văn đều kế thừa phát huy và có nhiệm vụ phát hiện nâng đỡ người đi sau. Tôi cũng vậy, để có được những trang văn, cuốn sách thì dù trực tiếp hay gián tiếp tôi vẫn được sự khích lệ động viên và học hỏi những nhà văn đi trước. Tôi thấy mình cũng nằm trong bầu không khí ấm áp, theo dõi phát hiện những bạn viết trẻ vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vui nên làm hết khả năng mình mong mang lại sự công bằng cho các bạn. Khi đọc được một tác phẩm hay của bạn viết trẻ tôi cũng vui mừng lắm chứ, chẳng khác nào mình tìm được chi tiết hay hay viết được một tác phẩm ưng ý vậy.
*Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Như Hiền (thực hiện)
(Theo Báo Văn Nghệ TP.HCM)